Vương Tường tự vẫn

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Ngậm giận tanh hôi chốn bất mao[1],
Suối vàng nên lụy khách thơ đào,
Quanh rường một bức khăn là rủ,
Vừng nguyệt ba canh bóng quế cao.
Gương đã lạnh lùng mờ cẩm trướng,
Châu còn thánh thót quẹn[2] lá bào[3].
Khá thương tiết ngọc gan vàng ấy,
Tôi Hán ngồi xem, mặt mũi nào!

   




Chú thích

  1. Bất mao: Cỏ không mọc
  2. Quẹn: Hoen
  3. Lá bào: Xiêm áo