Vịnh cây thông
Bước tới điều hướng
Bước tới tìm kiếm
Ngồi buồn mà trách ông xanh,
Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười.
Kiếp sau xin chớ làm người,
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.
Giữa trời, vách đá cheo-leo.
Ai mà chịu rét thời trèo với thông.

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.