Vịnh cảnh mùa đông

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

I[sửa]

Vận bốn mùa này đã có công,
Đêm dài bởi một thuở ba đông[1].
Song mai nguyệt tỏ thanh bằng nước,
Cửa trúc sương xâm lạnh nữa[2] đồng.
Điểm tuyết nào non đầu chẳng bạc ?
Hóng lò, có khách mặt thêm hồng.
Một mai sang đến xuân đầm ấm,
Đường tía xem hoa diễu ngựa rong.

II[sửa]

Đòi phượng lạt sạt trận hàn phong[3],
Da diết người thay bấy hỡi đông!
Mốc rắc rêu tiền, xanh những tuyết,
Cát pha màu bạc, giá đầy sông.
Chuông vàng ngàn khói thông về hạc[4],
Canh diễn lầu châu nước ngán rồng[5].
Chớ chớ ngại rằng mai[6] lạnh lẽo,
Kìa kìa mai đã thức xuân nồng[7].

   




Chú thích

  1. Ba đông: Ba tháng đông
  2. Nữa: Hơn
  3. Hàn phong: Gió lạnh
  4. Thông về hạc: Hạc về đậu cây thông
  5. Rồng: Chỉ cây cột hình con rồng dựng trong cái hồ bằng đồng làm tiêu chí chỉ thời giờ. Nước ngán rồng: Ý nói canh đã kéo dài, nước đựng trong đồng hồ đặt ở nơi lâu đài châu ngọc đã cạn
  6. Mai: Hoa mai
  7. Hoa mai đã nở, là thức của xuân đẹp