50%

Vịnh sầu tình

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Sầu ai lấp cả vòng giời
Biết chăng chẳng biết hỡi người tình chung?
Xuân sầu mang mang tắc thiên địa[1]
Giống ở đâu vô ảnh vô hình
5Cứ tò mò quanh quẩn bên mình
Khiến ngẩn ngẩn ngơ ngơ đủ chứng
Hỏi trăng gió, gió trăng hờ hững
Ngắm cỏ hoa, hoa cỏ ngậm ngùi
Gươm đoạn sầu, thơ trục muộn đủ rồi
10Còn lẽo đẽo vô trung sinh hữu
Dục phá sầu thành tu dụng tửu
Túy tự túy đảo sầu tự sầu[2]
Rượu với sầu như gió mã ngưu
Trong lai láng biết tránh đâu cho khỏi?
15Càng tài tử càng nhiều tình ái
Cái sầu kia theo hình ấy mà ra
Mua sầu tại kẻ hào hoa

   




Chú thích

  1. Lòng sầu lai láng đất trời
  2. Muốn phá thành sầu phải dùng rượu/ Say tự say gục sầu tự sầu