Viên thảo bất tri danh,
Chu hoa dục nhiên hạm.
Hữu sắc thụ nhân liên,
Vô hương dữ thế đạm.
Trừu chi không tự xuân,
Kết thực bất sung đạm.
Hoài thử cô thượng tư,
Tam thán dỹ tăng cảm !
Cỏ ở trong vườn, không biết tên là cỏ gì ?
Màu hoa đỏ chói như muốn đốt cháy cả bao lan.
Có sắc được mọi người ưa,
Không hương, đối với đời nhạt nhẽo,
Mọc cành ra, vẫn có vẻ xuân mà không ai hay,
Có quả không ăn được.
Một mình cứ ôm ấp cái vẻ cao thượng riêng đó,
Khiến ta ngậm ngùi thở vắn than dài.