Voi

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Trước có đầu, sau có đuôi,
Lớn hơn mọi vật, gọi là voi.
Bốn chân thoắt thoắt khi đi gấp,
Hai mắt trừng trừng thuở đứng coi.
Bành thắng trên lưng ngôi thánh đế,
Chuông buông dưới cổ đạo hiền tôi.
Đến đâu thì lấy rơm đầy đóng[1],
Ban nãy, ờ quên! Lại có vòi.

   




Chú thích

  1. Cách quản voi ngày xưa