Vui cảnh nghèo

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Vui cảnh nghèo
của Nguyễn Công Trứ

Bần tiện song le[1] tính vốn lành,
Gặp sao hay vậy, dám đành hanh[2].
Phím đàn níp[3] sách là nghề cũ,
Quạt gió đèn trăng ấy của riêng.
Nhân nghĩa tước trời[4] thì phải giữ,
Lợi danh đường nhục cũng nên kinh.
Tin xuân đã có cành mai đó[5],
Chẳng lịch song mà cũng biết giêng.

   




Chú thích

  1. Song le: nhưng mà.
  2. Đành hanh: cay nghiệt, đáo để. Đây ý nói ganh tị, ghen ghét
  3. Níp: Tráp con.
  4. Nhân nghĩa tước trời: do câu chữ Nho: "Nhân nghĩa, nhân chi thiên tước" (Điều nhân, điều nghĩa là tước của trời ban cho người). Thiên tước đối với "nhân tước" (tước của người, tức là năm tước công, hầu, bá, tử nam). Nhân nghĩa là thiên tước, vì tự mình có thể có được, chứ không phải cầu xin ở người như nhân tước.
  5. Hoa mai (mơ) nở về đầu mùa xuân. Trông thấy hoa mai nở, biết là mùa xuân đã đến.