50%

Xã hội bé con

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Trên bờ cát bạc trắng phau phau,
Dười bờ nước biếc chảy veo veo,
Đá con lố nhố năm bảy hòn,
Xúm nhau ngồi chơi lũ bé con.
5Bé gái bé trai bảy tám tuổi,
Lao xao tiếng cười pha tiếng nói,
Ngó xem cũng thành một xã hội.
Mình vừa đi qua hỏi nó chơi,
Chúng nó không thèm đáp một lời.
10Trông thấy vui vui đi không dứt,
Lại bên chúng nó xen vào ngồi,
Mới biết chúng nó con làng chài,
Nó thấy mình lại không đoái hoài,
Đoạn rồi chúng nó chia công buổi:
15Đứa đi bắt rạm, đứa hái củi
Đứa chạy xuống thuyền lấy chén đọi.
Luôn dịp ngồi dai xem nó làm,
Lúc đó gió mát lại trời im.
Ba đứa gái bé đi bắt rạm,
20Bắt rạm đưa về nói lảm nhảm.
Hai ba đứa trai mang củi về,
Bắt tay nhau ngồi chung một đám,
Nhóm lửa đốt rạm, đốt rồi xơi,
Vừa ăn vừa cùng nói chuyện chơi.
25Ăn rạm xong rồi kéo nhau tắm,
Lùm bùm, đứa hụp, đứa lội bơi.
Tắm xong lên bãi hái quả sung,
Quả xanh, quả chín bày lung tung,
Trong tay mỗi đứa bấy nhiêu quả,
30Dắt nhau về thuyền cười ha hả.
Ngồi xem một buổi trời đầu hôm,
Đầu non vừa lú trăng lưỡi liềm.
Trông trăng lại nghĩ thú làm người,
Như lũ trẻ con khi mới rồi,
35Rõ là bình đẳng thật tự do,
Không lớn, không bé, không thứ ngôi,
Làm đến bao nhiêu ăn bấy nhiêu.
Không ai nạnh tị, ai tranh nhiều,
Không ai lười biếng, không ai kiêu
40Thế cũng Hi Hoàng, cũng Thuấn Nghiêu...[1]

   




Chú thích

  1. Những thời đại thái bình thịnh trị.