Xem gương trong lúc bệnh

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Xem gương trong lúc bệnh  (1934) 
của Phan Bội Châu

               I
Tủm tỉm xem gương quá nực cười,
Mặt mình mình ngỡ mặt nhà ai!
Mắt xanh dường biển thêm sâu hoáy,
Râu bạc hơn sương lại khí dài.
Cồn má đen thui trồi núi sắt,
Lông mày trắng toát vạch đường vôi.
Gan vàng một khối nghe sôi mãi,
Biết đã sờn chưa, sẽ hỏi trời.

               II
Người ở đời này bệnh quá đông,
Muôn người e chẳng một người không.
Hình cưa mặt hộc dân hàng lũ,
Mắt thỏ râu chồn cụ mấy ông?
Áo mũ dễ gì che mũi khỉ?
Đầu cằm khó nỗi vẽ nên rồng.
Đời này há lẽ đời ma bệnh,
Gương có thần chăng, ngán kẻ trông.