Xuân nhật túy khởi ngôn chí
Xử thế nhược đại mộng.
Hồ vi lao kỳ sinh?
Sở dĩ chung nhật túy.
Đồi nhiên ngọa tiền doanh.
Giác lai miện đình tiền.
Nhất điểu hoa gian minh.
Tá vấn thử hà nhật?
Xuân phong ngữ lưu oanh.
Cảm chi dục thán tức,
Đối tửu hoàn tự khuynh.
Hạo ca đãi minh nguyệt.
Khúc tận dĩ vong tình.
Ngày xuân say rượu tỉnh dậy nói chí mình
Ở trên đời giống như ở trong giấc mộng lớn.
Làm chi cho vất vả thân mình.
Cho nên suốt ngày ta say sưa,
Nằm lăn quay ra ngủ trước hiên.
Lúc tỉnh dậy ngó ra phía trước sân,
Thấy một con chim hót trong khóm hoa.
Ướm hỏi người ta, hôm nay là ngày gì,
Mà con chim oanh bay chuyền học nói trong gió xuân?
Xúc cảm trước cảnh ấy, ta muốn thở than.
Đối cảnh ấy ta tự nghiêng bầu rượu.
Ta cất tiếng ca vang, đợi chờ trăng sáng.
Ca hát xong, ta quên cả mối tình buồn lúc trước.
Ngày xuân say rượu dậy nói chí mình
Ở đời như giấc chiêm bao
Cái thân còn đó, lao đao làm gì?
Cho nên suốt buổi say lì,
Nằm lăn trước cột, biết gì có ta.
Tỉnh thôi đưa mắt sân nhà.
Một con chim hót bên hoa ngọt ngào.
Hỏi xem: nay đó ngày nào?
Ngày xuân gió mát, vui chào tiếng oanh.
Ngậm ngùi cám cảnh sinh tình,
Nghiêng bầu, mình lại với mình làm vui.
Hát ran, chờ tấm trăng soi,
Thoạt xong câu hát thời rồi đã quên.