Xuân tứ
Yên thảo như bích ti,
Tần tang đê lục chi.
Đương quân hoài qui nhật,
Thị thiếp đoạn trường thì.
Xuân phong bất tương thức,
Hà sự nhập la vi.
Ý xuân
Cỏ ở xứ Yên xanh như tơ biếc,
Dâu ở đất Tần rủ thấp cành xanh.
Đương khi chàng mong nhớ muốn về,
Là lúc thiếp cũng đau lòng nhớ chàng.
Ngọn gió xuân kia ai đâu có quen thuộc,
Cớ sao lại lọt vào trong bức màn the của ta.
Ý xuân
Cỏ non xanh biếc vùng Yên,
Cành dâu xanh ngả ở bên đất Tần.
Lòng em đau đớn muôn phần,
Phải chăng là lúc phu quân nhớ nhà.
Gió xuân quen biết chi mà,
Cớ chi lọt bức màn là tới ai?