Đài gương truyện/31

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Đài gương truyện của Tản Đà
31. — Vợ Lão-Lai nước Sở

妻萊老楚

31.VỢ LÃO-LAI NƯỚC SỞ

Ông Lão-Lai là một vị cao-hiền, ở nước Sở, lánh đời, cầy ruộng đồi ở núi Mông-sơn, nhà gianh vách đất, giường tre chiếu cỏ. Có người nói với vua Sở rằng:

— Gã Lão-Lai là một người hiền của nước Sở.

Vua Sở muốn sai người đem ngọc và lụa đến đón, nhưng sợ rằng không lại, bèn tự đi xe đến tận cửa nhà ông Lão-Lai. Lão-Lai đương ngồi đan sọt. Vua nói rằng:

— Qủa-nhân[1] này ngu hẹp, một mình coi giữ nhà tôn-miếu[2], xin Tiên-sinh có lòng qúa bộ cho.

Lão-Lai nói: — Tôi là một người quê ở chân núi, coi thế nào được việc nước.

— Đứa con côi giữ nước này dám xin đổi cái chí của tiên-sinh.

— Vậy xin vâng.

Vua đi ra xong. Vợ Lão-Lai đầu đội sọt, nách ôm một bó củi về, hỏi chồng rằng:

— Sao vết bánh xe nhiều thế nhỉ?

Chồng: — Vua Sở muốn bảo ta coi việc chính trong nước.

— Thế nhận nhời rồi như?

— Phải, ta nhận rồi.

— Thiếp tôi có nghe rằng: đã nuôi người bằng rượu thịt được thời có thể dùng roi vọt; đã cho người làm quan được thời có thể dùng đến gươm. Nay tiên-sinh uống rượu ăn thịt của người ta, làm quan ăn lương với người ta, là cái thân ở trong tay người ta, tài sao khỏi được sự lo chăng?! Thiếp không thể ở trong tay người ta được.

Nói rồi, quẳng cái sọt xuống đấy mà đi.

Lão-Lai nói: — Thôi! Mình về! Ta sẽ vì mình xin nghĩ lại.

Người vợ cứ đi không quay lại nữa, đi mãi đến một cánh bãi ở trên sông Giang. Lão–Lai cũng theo vợ mà đi đến đấy ở. Người thiên-hạ theo ra làm nhà đông, một năm thành chòm, ba năm thành xóm.

Kẻ dịch có nhời bàn chung tại bài thứ 33 ở sau.


  1. Ông vua nói với người, tự xưng mình là “quả-nhân”, nghĩa là một người ít đức, là ý nói nhún.
  2. Tôn-miếu là nhà thờ của nhà vua. Giữ nhà tôn-miếu, tức là nói làm vua, cũng là ý nói nhún.