Đài gương truyện/37
女倉太齊
37. — CON GÁI QUAN THÁI-THƯƠNG NƯỚC TỀ
Thuần-vu-Ý là quan huyện Thái-Thương ở nước Tề, không có con giai; con gái có năm người, út là nàng Đề-Oanh. Vu-Ý phạm tội, cứ phép phải nhục-hình[1], bị bắt giải kinh; sắp đi, than đay các con rằng:
— Đẻ con không đẻ ra con giai, những lúc có việc thật vô ích!
Đề-Oanh tự thương khóc, đi theo bố về đến kinh, dâng thư lên vua rằng:
— Bố thiếp xưa nay làm quan, trong nước Tề đều cho là công liêm, đến nay mà phải tội nhục-hình. Thiếp thương cho kẻ đã chết không thể sống lại được, kẻ đã bị hình không thể liền lại được; dẫu muốn đổi lỗi sửa lại mình cho được mới mà không có đường theo. Vậy thiếp xin gán mình vào làm con ở của nhà vua, để chuộc tội cho cha, cho cha thiếp được sửa mới mình lại.
Vua coi đến bức thư, cảm thương, nhân bỏ luật nhục-hình, truyền chiếu cho thiên-hạ đều biết. Bố Đề-Oanh được tha.
Kẻ dịch có nhời bàn rằng:
Thuần-vu-Ý nói rằng: « Đẻ con không đẻ ra con giai, những lúc có việc thật vô ích. » Nay xem truyện ả Thiến, ả Quyến và Đề-Oanh, thời những lúc có việc mà phần có ích ở con gái. Con gái đã kém gì con giai, thoa quần đã thua gì mày râu. Các bạn mày râu sao được lấy thoa quần làm khinh; các bạn thoa quần chớ nên lấy thoa quần mà tự khinh.
- ▲ Luật bên Tầu ngày xưa có làm tội nhục-hình, là cắt, thích đến da thịt, như thích chữ chàm vào trán, chặt chân.