Bước tới nội dung

Đài gương truyện/38

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Đài gương truyện của Tản Đà
38. — Hai người nghĩa Châu-Nhai

義二崖珠

38.HAI NGƯỜI NGHĨA CHÂU-NHAI

Hai người nghĩa Châu-Nhai là một người vợ sau ông quan huyện Châu-Nhai cùng một người con gái của vợ trước.

Người con gái, tuổi mười ba, tên là Sơ. Em giai con mẹ ghẻ, lên chín.

Hạt Châu-Nhai sản ngọc chai. Phép nhà vua, ai đem ngọc chai vào cửa ải, tội phải chết. Ông huyện không may mất tại chức, người vợ có một chuỗi ngọc chai vẫn đeo, đem vướch bỏ; rồi ba mẹ con đưa tang về. Đến cửa ải, ông quan coi ải khám xét, ở trong hộp gương của bà huyện, bắt được hạt chai, giật mình bảo rằng:

— Thôi chết! Thế này phạm phép nhà vua rồi. Ai đứng nhận tội bây giờ?

Sơ đứng nhìn chung-quanh, bụng cho là dì ghẻ bỏ vào đấy; nhưng nghĩ thương dì có con bé, liền nói rằng:

— Sơ nhận tội.

Dì ghẻ vội chạy lại hỏi Sơ.

Sơ nói: — Những hạt chai mà dì đã vướch bỏ, Sơ lại nhặt mà để vào trong hộp gương của dì. Vậy thời Sơ nhận tội.

Dì ghẻ cũng cho là Sơ thật; nhưng bụng nghĩ thương Sơ, bèn nói với ông quan coi ải rằng:

— Xin ngài thong-thả cho; đừng bắt tội con bé, nó thật không được biết. Những hạt chai ấy là của tôi vẫn đeo tay, gặp lúc chồng tôi không may, có tháo ra mà để vào hộp gương; nhân vội việc đưa tang, lại đường xa cùng đi với trẻ-mỏ, cho nên nhãng đi mất. Vậy thời tôi nhận tội.

Sơ cứ nhận rằng: — Thật Sơ nhặt vào đấy.

Người dì lại nói rằng: — Con tôi nó thương tôi có con bé, muốn để cho tôi sống, vậy nên nó nhận thay cho tôi đấy thôi. Thật là tôi bỏ vào.

Bà huyện nói vậy, rồi khóc dàn-dụa cả nước mắt.

Sơ cũng lại nói rằng:

— Dì tôi thương tôi bồ-côi, muốn để cho tôi sống mà nhận thay đấy thôi. Dì tôi thật không biết.

Sơ nói vậy, rồi cũng lại khóc dàn-dụa nước mắt.

Hai dì con gục vào nhau mà khóc. Người đi đưa ma đều khóc hết. Bao người đứng xem cùng cảm thương, ai nấy đều chùi nước mắt khóc. Ông quan coi ải cũng ứng nước mắt khóc, tay cầm bút để biên án không viết được chữ nào, hết ngày mà án vẫn không quyết; rồi nói rằng:

— Hai mẹ con đều có nghĩa đến như thế, thôi ta đành chịu tội sơ-phóng, không nỡ khép án. Vả lại hai người cùng nhận thay nhau mãi, biết phải là ai mà làm tội.

Ông quan nói vậy, rồi vướch bỏ những hạt chai mà cho đi.

Đã đi khỏi, hai dì con sau mới biết là đứa con giai bé lên chín tuổi nhặt những hạt trai ấy bỏ vào trong hộp gương.

Kẻ dịch có nhời thơ rằng:

Con chồng dì ghẻ truyện Châu-Nhai,
Từ hiếu hai bên được cả hai.
Mười hạt ngọc chai, bao hạt lệ.
Mấy hàng lệ ngọc báu hơn chai!