Bước tới nội dung

Đường Kách mệnh/15

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Hợp tác xã

1/ Lịch sử

Hợp tác xã dầu hết sinh ra ở bên Anh. Nǎm 1761, mấy ng.` thợ zệt vải rủ nhau lập ra 1 kái hội "làm vải cho tốt và bán zá trung bình trong làng xóm".

Nǎm 1777, một hội khác lập ra. Sau kòn nhiều hội lập ra nữa, nhưng chẳng dược lâu.

Nǎm 1864, một hội mới lại lập ra dược 999 dồng vốn. Dến nǎm 1923, thì hội nầy kó 5673.245 dồng vốn và tiền buôn bán di lại dc̣ 47.777.000 dồng, 14 chiếc tàu, và 5000 mẫu vườn chè (trà), 6 ng.` dại biểu làm hạ ngị-viện, 4580.623 ng.` hội viên.

Hợp tác xã bây zờ bên Nga lớn nhất, thứ 2 dến Anh (tiêu fí hợp tác) Thứ 3 Fáp (sinh sản h. t.) Thứ 4 Dan-mác (nông zân h. t. Thứ 5 Dức (ngân hàng hợp tác)

Ở Nhật kó một hội khi mới lập chỉ kó 1840 dồng vốn kách tám nǎm dã kó 370000 dồng.

2/ Mục dích

Tuy kách làm thì kó khác nhau ít nhiều, nhưng mục dích thì nước nào kũng như nhau. Mục-dích ấy thì trong lời tuyên ngôn kủa Hợp tác xã Anh dã nói: "Kốt làm cho những ng.` vô sản zai kấp hoá ra anh em. Anh em thì làm zùm nhau, nhờ lẫn nhau. Bỏ hết thói tranh kạnh. Làm sao cho ai trồng kây thì dược ǎn trái, ai muốn ǎn trái thì zùm vào trồng kây".

Hồi bây zờ tư bản và d. q. chủ ngĩa bác tước zân chẳng sót kách zì, chúng nó lấy tiền zân trở lại áp bức zân, chúng nó dã rán sành ra mỡ, lại kòn "lấy gậy thầy dánh lưng thầy" cho nên hợp tác xã trước là kó ích lợi cho zân, sau là bớt sức bóp nặn kủa tụi tư-bản và d. q. c. n.

3/ Lý luận

Tục ngữ Anam kó những kâu: "Nhóm lại thành zàu, chia nhau thành khó" và "1 kây làm chẳng nên non, nhiều kây nhóm lại thành hòn núi kao". Lý-luận Hợp tác xã dều ở trong những dều ấy.

Nếu chúng ta dứng riêng ra, thì sức nhỏ, mà làm không nên việc. Thí zụ mỗi ng.` mang một kái kột, 1 tấm tranh ở riêng mỗi ng.` một nơi, thì lều chẳng ra lều, nhà chẳng ra nhà.

Nhóm những kột ấy, tranh ấy, sức ấy, làm ra một kái nhà rộng rãi bề thế rồi anh em ở chung với nhau. Ấy là hợp tác.

Lại thí zụ 10 ng.` muốn ǎn kơm, mỗi ng.` riêng một nồi, nấu riêng một bếp, nấu rồi ǎn riêng; ǎn rồi ai nấy zọn zẹp riêng kủa ng.` nấy, thế thì mất biết bao nhiêu kủi, nước, kông fu và thì zờ.

Hợp tác xã là "góp gạo thổi kơm chung" cho khỏi hao kủa tốn kông lại kó nhiều fần vui vẻ.

4/ Mấy kách H. t. x.

Hợp-tác-xã kó 4 kách: (1) H. T. X. tiền bạc. (2) H. T. X. mua. (3) H. T. X. bán (4) H. T. X. sanh sản.

Trước khi nói rõ những hợp tác ấy là thế nào, chúng ta fải biết rằng:
a/ Hợp tác xã khác hội buôn, vì hội buôn lợi riêng, H. T. X. lợi chung.
b/ H. T. X. tuy là dể zúp dỡ nhau, nhg không zống kác hội từ thiện. Vì kác hội ấy kó tiêu di mà khĝ làm ra, và zúp dỡ bất kỳ ai nhưng kó ý bố thí, H. t. xã kó tiêu di, kó làm ra, chỉ zúp cho ng.` trong hội, nhưng zúp một kách bình dảng, một kách "k. m." ai kũng zúp mà ai kũng bị zúp.

5/ Hợp-tác-xã tiền bạc

Hay là ngân hàng kủa zân; zân kày và thợ thuyền chung vốn lập ra, (1) hội viên thiếu vốn làm ǎn (vay về tiêu xài thì không cho) thì dến vay dược lời nhẹ. (2) Hội viên kó zư zật ít nhiều, thì dem dến gưởi, dược sinh lợi.

Zân ngèo, ng.` kó mà góp thì ít, ng.` muốn vay thì nhiều, vậy thì thế nào lập dược ngân hàng? Muốn lập dược fải kó ba dều:
a/ tiền vốn — Nếu 1 ng.` bỏ vào 1 dồng, 1000 ng.` dã dược 1000$. Kó 1000 vốn, lưu thông khéo thì kũng bằng 10000$.
b/ Lưu thông — Nếu mỗi ng.` zữ lấy một dồng, thì 1.000$ ấy kũng tiêu mất. Nếu góp lại, tháng dầu cho A vay 100 hẹn 6 tháng trả; tháng 2 cho B vay 100 vân vân... chuyển di mãi, lưu thông mãi, kả lời dến vốn, mỗi tháng mỗi nhiều, và zúp dược hội viên kũng mỗi ngày một nhiều thêm.
c) Tín zụng — Làm kó bề thế cho ng.` ta tín zụng, thì zao zịch zễ. Vậy thì vốn tuy ít mà zùng dược nhiều.

6/ Htx mua

Nhà nào kũng không làm dủ dồ zùng dược, chắc fải di mua. Mua nhiều (mua sỉ) thì chắc rẻ hơn mà dồ tốt hơn. Mua lẻ thì dắt mà dồ thì xấu. Nhưng thợ thuyền và zân kày lấy tiền dâu mà mua sỉ? Mua dược, một nhà zùng kũng không hết. Cho nên fải chịu thua thiệt mãi.

Nếu nhiều nhà góp lại, mua sỉ về chia nhau, thì dã dược rẻ, dồ lại tốt, lại khỏi mất thì zờ.

Thí zụ: Mỗi thùng zầu lửa zá ba dồng, dược 50 litres. Nhà buôn mua về kiếm kách fa fết thành ra 53 litres. Zân mỗi nhà fải kó một ng.` xách chai di chợ mua mỗi litres, fải trả một hào, zầu dã xấu, thắp lại mau hết. Tính lại nhà buôn lời:

1 kái thùng 0$.20
23 litres zầu 2.30
Kọng kả 2$.50

53 nhà zân lỗ: 2$.50 và 53 zờ dồng hồ.

Nếu 53 nhà ấy góp nhau fái một ng.` di mua một thùng, thì dã khỏi mất 2$.50, lại lời dược 53 zờ. Dem 53 zờ ấy làm việc khác, lại kàng lời nữa.

7/ Htx bán

Mua kàng nhiều kàng rẻ, bán kàng nhiều kàng dắt. Mua kàng ít kàng dắt, bán kàng ít kàng rẻ. Ai kũng biết như vậy. Nhưng zân ngèo kó dồ dâu mà bán nhiều. Vả lại khi dã dem rổ khoai thúng lúa di chợ, thì dắt rẻ kũng muốn bán cho xong, khĝ lẽ mang di mang về mãi. Fần thì sợ mất kông, fần thì sợ mất thuế, fần thì sợ hao mòn. Nhà buôn biết vậy, lại kàng bắt bí trả rẻ.

Lại thí zụ: 53 nhà kó 53 thúng lúa, cho 53 ng.` dem di bán, fải nộp 53 lần thuế; dong di dong lại dổ tháo mất 53 nắm, nhà buôn bắt bí trả rẻ mất 53 xu (mỗi thúng một xu) Zời nắng, 53 ng.` fải uống 53 xu nước, vân v... Tính lại, thua thiệt biết chừng nào?

Nếu 53 nhà ấy kó HTX bán, thì lời biết bao nhiêu?

Htx sinh sản

Hợp tác nầy là dể zúp nhau làm ǎn. Thí zụ: zân kày mỗi nhà kó 1 kon bò, fải kó một thằng bé chǎn, fải kó một kái ràn, lôi thôi biết chừng nào? Lại như những nhà không kó, mùa kày fải thuê trâu. Mỗi nhà fải tự sắm lấy kày, bừa, kuốc, liềm, vân v... khi kày mẻ kuốc kùn chưa kó tiền mua thì fải ngồi chịu. Nếu chung nhau mua trâu, mua dồ kày, ai zùng dến thì fải nộp ít nhiều, như thí há chẳng hơn sao?

Lại như trồng ra bông; nhưng khĝ kó bàn dánh bông, khĝ kó dồ kéo sợi, fải dem bông bán rẻ. Nếu góp nhau làm hợp tác xã, mua dủ dồ mà làm, thì kông ít mà lợi nhiều.

Nói tóm lại là htx rất kó lợi cho nên zân kác nước làm nhiều lắm. Thử xem kác hàng buôn sở zĩ mà zàu kó, chẳng qua nó bớt ngược bớt xuôi kủa zân. Htxã là dể cho khỏi bị hàng buôn ǎn bớt.

9/ Nhà buôn lấy lời

Nhà buôn kiếm dược lời là vì ng.` làm ra dồ và ng.` zùng dồ, ng.` mua và ng.` bán kách xa nhau, fải nhờ nhà buôn dứng zữa, nó dã ǎn lời khi mua, lại ǎn lời khi bán. Thí zụ: Ngoài Bắc là xứ trồng chè, trong Nam là hay uống chế. Nhưng zân Bắc không dem vào Nam bán, zân Nam không ra tới Bắc mua.

Mấy nhà kó chè dem bán cho A, hàng chè trong tổng; A dem bán lại cho B, buôn chè trong fủ. An lời 1 lần. B lại dem bán cho fố C ở tỉnh. Ăn lời 2 lần. C bán cho kông-ti D Hanoï ǎn lời 3 lần. Kông ti D bán cho kông ti E Saigòn. Ăn lời 4 lần. Kông ti E lại bán cho nhà buôn F kác tỉnh. Ăn lời 5 lần. Nhà buôn F bán sỉ cho fố G kác fủ. An lời 6 lần. G bán lẻ cho H. Ăn lời 7 lần. H bán lẻ cho ng.` uống. An lời 8 lần.

Thế là ng.` làm ra che thua thiệt, ng.` uống chè kũng thua thiệt. Nếu kó htx thì tránh khỏi những diều ấy.

10/ Kách tổ-chức.

Không fải làng nào kũng fải lập mỗi làng mỗi htx. Kũng không fải mỗi làng fải lập kả mấy hợp tác xã. Kũng không fai kó hợp-tác xã nầy thì không lập dược hợp tác xã kia. Chẳng qua theo hoàn kảnh nơi nào lập dược hợp-tác xã nào, và kó khi 2 hợp-tác-xã — mua và bán — lập chung kũng dược.

Nếu nhiều nơi dã lập thành hợp tác như nhau, thì kác htx ấy nên liên lạc với nhau, thế lực kàng mạnh hơn. Hoặc khi hai htx tính chất khác nhau, thì kũng nên liên kết, như 1 hợp tác xã mua và 1 hợp tác xã bán.

Htx chỉ kó hội viên mới dược hưởng lợi, chỉ kó hội viên mới kó quyền, nhưng những việc kỹ-thuật như tính toán, xem hàng hoá, kầm máy, vân. v... thì kó fép mướn ng.` ngoài.

Dã vào hội thì bất kỳ góp nhiều góp ít, vào trước vào sau, ai kũng bình dảng như nhau.