Quan ngoại thu phong tống địch xuy
Ban Siêu[1] đầu bạch vị thành quy
Thập niên hứa quốc quân ân trọng
Thiên lí ly gia lữ mộng trì
Dạ tú vinh hoa thân ngoại huyễn
Triêu vân danh lợi nhãn tiền phi
Lũng thiên[2] tuế tuế qua điền thục[3]
Khổ tận cam lai thượng hữu kì
Gió thu ngoài ải đưa tiếng địch đi xa
Ban Siêu đầu bạc vẫn chưa được về
Mười năm dâng mình cho nước, ơn vua nặng
Nghìn dặm lìa nhà, giấc mộng lữ thứ kéo dài
Vinh hoa như áo gấm đi đêm, chỉ là ảo ảnh ngoài thân
Danh lợi như bóng mây buổi sáng, đổi khác ngay trước mắt
Bên đường đất Lũng, năm này sang năm khác ruộng dưa lại chín
Hết khổ đến sướng còn có ngày về
Chú thích
▲Người đời Đông Hán 東漢, làm tướng đi đánh các nước Tây Vực 西域 hơn ba mươi năm, lúc già mới được về nhà nghỉ
▲Đường ở nơi bờ ruộng, nơi bãi tha ma ở đất Lũng, tức ở chốn đồn trú xa xôi
▲Liên Xưng và Quản Chi Phủ đi thú đất Quý Châu, khi đi thì mùa dưa chín, hẹn cùng người nhà đến mùa dưa chín năm sau sẽ về (Tả Truyện). Tức là đi thú chỉ một năm. Còn người trong này thì năm nào cũng thấy dưa chín ở bên cạnh nơi đồn trú, nhưng chưa được về