Đẹp, theo tôi?
Đẹp theo tôi…?
Đẹp là gì? Tôi tưởng mỗi người nhận thấy khác nhau, theo như quan niệm của mình.
Đẹp, theo tôi, hình như nó không có tánh chất độc lập.
Tôi nghĩ: không phải đẹp là đẹp mà có thế nào mới là đẹp.
Chân, Thiện, Mỹ, ba cái ấy từ xưa các nhà triết học đã cho mỗi cái đứng riêng ra. Nhưng tôi, không biết tại sao, có lẽ tại cái đầu óc quê mùa mộc mạc của tôi, nhiều lúc tìm hiểu cái Mỹ là gì mà không thấy, túng lại tôi phải nhận cho Chân, Thiện là Mỹ.
Đồ mộc, tôi không ưa trạm trổ mà ưa bào trơn đóng bén; câu văn, tôi không ưa bóng bẩy mà ưa đúng và gọn; đàn bà con gái, tôi ghét họ đánh phấn, không chịu được, chỉ thích mặt mày vui vẻ, ăn nói có duyên.
Ấy, cái quan niệm về đẹp như thế của tôi đã đơn sơ cho nên dễ có dịp mà gặp cái đẹp, cái làm cho tôi hứng cảm và có khi đến say mê.
Theo lời hỏi của ông, tôi nói rằng cả đời tôi có lần, – năm ấy tôi mới hai mươi tuổi – đọc cuốn “Việt Nam vong quốc sử” của cụ Phan Bội Châu ở Nhật Bản gởi về là có hứng thú hơn hết. Có lẽ tôi đã đọc nó đến một trăm bận và trong vòng một tháng không giờ nào tôi không nghĩ đến cuốn sách ấy. Tôi chẳng biết trong cuốn “Việt Nam vong quốc sử” có cái đẹp gì!...
Có một độ tôi yêu một người đàn bà đã lấy lòng chí thành đối với tôi mà người ấy cũng không đẹp…
PHAN KHÔI