Đình vi nhất biệt tuế hoa thâm,
Ái mộ nhân giai cộng thử tâm.
Khách lý khan vân tình dị thiết ;
Công dư phi quyển ý nan câm.
Gia sơn thục bất hoài tang tử[2] ;
Trung hiếu hà tằng hữu cổ câm (kim).
Trì thử tặng quân hoàn tự cảm ;
Thi thành ngã diệc lệ triêm khâm.
Từ khi xa rời chỗ sân màn, tuổi đã sâu thêm ;
Yêu mến cha mẹ ai cũng cùng lòng ấy.
Trong cảnh khách nhìn mây tình dễ thiết tha ;
Xong việc quan giở sách ý khôn cầm được.
Đối với núi nhà ai lại không mang lòng tang tử ;
Lòng trung hiếu khi nào lại có cổ kim khác nhau.
Cầm bài thơ này tặng ngươi ta còn tự cảm ;
Thơ làm xong ta cũng nước mắt áo đầm đìa.
Chú thích
▲Bạch vân tư thân: chỉ điển Địch Nhân Kiệt đời Đường khi làm quan ở Tinh Châu lên núi Thái Hàng, quay nhìn phía quê nhà ở Hà Dương, thấy đám mây trắng, nói với người tả hữu rằng: Nhà mẹ ta ở dưới ấy, rồi ngậm ngùi giờ lâu
▲Tang tử: cây tử tức cây thị và cây tang là cây dâu, người ta thường lấy để ví quê nhà, nơi cha mẹ ở