Giai khách tương phùng nhật bão cầm ;
Cố sơn qui khứ[1] hứng hà thâm.
Hương phù ngõa đỉnh phong sinh thụ ;
Nguyệt chiếu đài ky trúc mãn lâm.
Tẩy tận trần khâm hoa ngoại mính ;
Hoán hồi ngọ mộng chẩm biên cầm.
Nhật trường ẩn kỷ vong ngôn xứ ;
Nhân dữ bạch vân thùy hữu tâm[2] ?
Khách quý gặp nhau hàng ngày ôm đàn gảy ;
Núi cũ trở về hứng sâu sắc làm sao !
Hương bốc ở đỉnh sành, trên cây gió sinh ;
Trăng soi trên ghềnh rêu, đầy rừng trúc mọc.
Để rửa sạch lòng trần, có chè ngoài hoa ;
Để gọi tỉnh mộng buổi trưa, có chim bên gối.
Ngày dài tựa ghế quên cả nói ;
Người với mây trắng, ai là có tâm tình ?
▲Tác giả hỏi « Người với đám mây trắng ai là hữu tâm ai là vô tâm ». Ý tác giả muốn nói chưa chắc đám mây trắng kia đã là vô tâm (Đào Tiềm có câu thơ: Vân vô tâm dĩ xuất tụ = Mây vô tâm ngẫu nhiên mà bay ra khỏi thung lũng), hay chính người cũng vô tâm. Vô tâm là không để lòng đến cái gì, cứ theo tự nhiên