Sơn hạ kiều tùng, tùng hạ phần
Luy luy đô thị cổ thời nhân
Tự do tự tại bất tri tử
Hoa lạc hoa khai vô hạn xuân
Phục lạp[1] tử tôn không loại tửu
Thế gian phú quý đẳng phù vân
Bách niên đáo để giai như thị
Hồ thủ mang mang nhất phiến trần.
Dưới chân núi là thông cao, dưới tàn thông là mồ mả
Ngổn ngang gò đống, đều là người xưa cả
Tự do tự tại không biết là đã chết
Hoa rụng hoa nở, mùa xuân vô hạn
Đến tiết phục lạp, con cháu uổng công tưới rượu xuống đất
Giàu sang trên đời như mây nổi
Trăm năm rốt cuộc đều như thế
Quay đầu nhìn chỉ thấy một áng bụi mịt mùng
Chú thích
▲Phục là tiết thuộc mùa hạ; lạp là tiết chạp mùa đông. Ở Trung Hoa, hàng năm, đến hai tiết này người ta thường làm lễ tế mồ mả tổ tiên, rót rượu xuống đất để xin phù hộ