Đồng Lung giang thủy khứ du du,
Kim cổ nhàn sầu bất trú lưu.
Sa chủy tàn lô phi bạch lộ,
Lũng đầu lạc nguyệt ngọa hàn ngưu.
Loạn sơn thúy tiếp cô thành mộ,
Thủy trúc hàn sinh tiểu điếm thu.
Tiễn nhĩ dã âu tùy thủy khứ,
Phù sinh lao lục kỷ thời hưu?
Nước sông Đồng Lung chảy xa thăm thẳm,
Mối sầu kim cổ cũng trôi theo dòng nước không ngừng.
Đàn cò trắng bay trên đám lau tàn cuối bãi cát,
Con trâu nằm đầu ghềnh dưới bóng trăng tà lạnh lẽo.
Buổi chiều, những ngọn núi xanh lởm chởm tiếp liền với tòa thành trơ trọi.
Đương tiết thu, mấy khóm tre nước tỏa hơi lạnh quanh túp lều nhỏ.
Thấy bầy chim âu lềnh bềnh trôi theo mặt nước mà thèm.
Cuộc sống vất vả bao giờ mới thôi?