Anh chài tự đắc

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tặng Nguyễn Ân

Dù nắng, dù mưa, tôi cũng vẫn
Đem thân ra trước vũ đài.
Bước cao, bước thấp, dẵm bùn, gai
Bến sâu, từ từ lội,
Vực thẳm tiến rài rài.
Một chiếc lưới thần, tay bủa nhẹ:
Cá, tôm đua mắc, không sai!
Vợ tôi, lớn bé khen tôi tài.

Không tại sao giữ được
Thân thế một anh chài?
Nó còn ngồi đó, xin ông hỏi
Một trự chưa từng mượn đến ai!