Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế 2014

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế 2014  (2015) 
của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam dịch

Không rõ ngày công bố.

Việt Nam

Tóm tắt

Hiến pháp Việt Nam quy định tất cả mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng và tự do tôn giáo, tuy nhiên chính quyền tiếp tục hạn chế hoạt động của các nhóm tôn giáo chưa đăng ký, đặc biệt là các nhóm mà chính phủ cho rằng đang tham gia vào các hoạt động chính trị. Mặc dù thông thường các nhóm tôn giáo đã đăng ký được phép hành đạo, song chính phủ tiếp tục hạn chế các hoạt động của họ trong lĩnh vực giáo dục và y tế và yêu cầu phải xin phép đối với nhiều hoạt động khác. Một số thành viên của các nhóm tôn giáo chưa đăng ký cho biết chính quyền có nhiều hình thức sách nhiễu như hành hung, giam giữ ngắn hạn, truy tố, theo dõi, hạn chế đi lại, và từ chối đăng ký và/hoặc các yêu cầu xin phép khác. Các tín đồ cho biết số vụ sách nhiễu của chính quyền địa phương còn cao hơn chính quyền trung ương. Một số chính quyền địa phương sử dụng một cách hệ thống và công khai các quy định pháp lý của trung ương và địa phương để hạn chế, làm mất tính hợp pháp và đàn áp hoạt động tôn giáo của các nhóm chống lại sự quản lý chặt chẽ về cơ cấu ban lãnh đạo, các chương trình đào tạo, tụ tập và các hoạt động khác của họ. Có nhiều báo cáo về vi phạm tự do tôn giáo tại các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên và miền núi phía Bắc.

Có 38 tổ chức tôn giáo được công nhận chính thức và không có báo cáo nào về các hành động xã hội lớn nào ảnh hưởng đến tự do tôn giáo.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ trong các cuộc gặp với các quan chức cấp cao của chính phủ đã kêu gọi tiếp tục cải thiện tự do tôn giáo. Đại sứ quán và Tổng lãnh sự Hoa Kỳ đã hối thúc chính quyền cho phép tất cả các nhóm tôn giáo được hoạt động, trong đó có Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, các hội thánh Tin Lành, và các nhóm phật giáo Hòa Hảo và Cao Đài; yêu cầu trao nhiều tự do hơn đối với các nhóm tôn giáo được công nhận; và kêu gọi chấm dứt các hạn chế và sách nhiễu các nhóm tôn giáo chưa đăng ký. Các quan chức Mỹ thường xuyên liên lạc với các chức sắc tôn giáo trên khắp cả nước. Trợ lý Ngoại trưởng về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Hoa Kỳ đã bày tỏ mối quan ngại về tự do tôn giáo với các quan chức chính phủ tại buổi Đối thoại Nhân quyền Mỹ-Việt Nam thường niên, và ông đã đến Việt Nam vào tháng 10 để vận động cải thiện tự do tôn giáo trong luật và trên thực tiễn.

Phần I. Thống kê về tôn giáo

Chính phủ Mỹ ước tính dân số Việt Nam khoảng 93,4 triệu người (tính đến tháng 7 năm 2014). Theo Ban Tôn giáo Chính phủ (Ban TGCP), khoảng 90% dân số Có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo. Hơn một nửa dân số coi mình theo đạo Phật. Trong cộng đồng đó, Phật giáo Đại thừa là tôn giáo chính của người Kinh (Việt), trong khi đó khoảng 1,2% dân số, hầu hết là nhóm người Khmer nhận mình theo Phật giáo Nam Tông. Người theo đạo Thiên chúa chiếm 7% dân số; đạo Cao Đài, 2,5-4% dân số; đạo Hoà Hảo, 1,5-3% dân số; và đạo Tin Lành, 1-2% dân số.

Các cộng đồng tôn giáo nhỏ hơn cộng lại chiếm chưa đến 0,1% dân số, trong đó có 50.000 người dân tộc Chăm chủ yếu theo dòng đạo Hin-đu riêng biệt ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Khoảng 70.000 đến 80.000 tín đồ Hồi giáo sống rải rác trên cả nước (trong đó gần 40% theo dòng Sunni; 60% còn lại theo dòng Bani Islam); cả nước có khoảng 8.000 người theo đạo Baha’i, và xấp xỉ 1.000 người là tín đồ thuộc Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô (hay còn gọi là giáo phái Mormons). Các tôn giáo bản địa (đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, đạo Tổ Tiên Chính Giao) và các nhóm tôn giáo khác tương đối mới tại Việt Nam (đạo Bà La Môn, Baha’i) có tổng cộng 1.3 triệu tín đồ. Cũng có các nhóm đạo Do Thái chính thức được thành lập để phục vụ cộng đồng người Do Thái tại Việt Nam – một tại Hà Nội, thành lập trong năm qua và một tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các công dân còn lại đều tự nhận mình là không tôn giáo hoặc theo các tín ngưỡng tâm linh truyền thống như thờ cúng ông bà tổ tiên, các vị thánh bảo hộ, các anh hùng dân tộc hay những người được kính trọng của Việt Nam. Những người theo các hình thức thờ cúng truyền thống này có thể nhận hoặc không nhận mình là người theo đạo.

Các dân tộc thiểu số chiếm xấp xỉ 14% dân số. Theo ước tính của các tín đồ, có khoảng 2/3 tín đồ Tin Lành là người dân tộc thiểu số, bao gồm các nhóm ở khu vực Tây Bắc (H’mông, Dao, Thái và các dân tộc khác) và Tây Nguyên (Ê-đê, Jarai, Sê-đăng, M’nông và các dân tộc khác). Người dân tộc Khmer Krom chủ yếu theo dòng Phật giáo Nam Tông.

Phần II. Tình hình liên quan đến tôn trọng quyền tự do tôn giáo của Chính phủ

Khung pháp lý

Hiến pháp năm 2013 quy định tất cả mọi người có quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo, một sự thay đổi so với hiến pháp trước đó vốn chỉ quy định các quyền đó cho công dân. Hiến pháp thừa nhận quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng của những người bị hạn chế quyền bao gồm tù nhân hoặc người nước ngoài và người không quốc tịch. Hiến pháp quy định tất cả các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật và nhà nước phải tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo.

Hiến pháp có quy định cấm công dân không được “lợi dụng tín ngưỡng hay tôn giáo để vi phạm pháp luật”. Ngoài ra, bộ luật hình sự quy định các hình phạt đối với các hoạt động phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc của nhà nước.

Pháp lệnh Tín ngưỡng và Tôn giáo năm 2004 và Nghị định hướng dẫn thi hành sửa đổi (Nghị định 92) có hiệu lực tháng 1 năm 2013 là những văn bản pháp luật chính điều chỉnh hoạt động tôn giáo. Cả Pháp lệnh và Nghị định đều tái khẳng định các quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng của công dân, đồng thời cũng quy định rằng các cá nhân không được sử dụng quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng để phá hoại hòa bình, độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; kích động bạo lực hoặc tuyên truyền chiến tranh; tiến hành tuyên truyền trái pháp luật và chính sách của nhà nước; chia rẽ dân tộc, quốc tịch, hay tôn giáo; gây rối trật tự công cộng, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự và/hoặc tài sản của người khác, hoặc cản trở việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ công dân; hoặc tiến hành các hoạt động mê tín dị đoan hoặc các hoạt động vi phạm pháp luật.

Ban TGCP chịu trách nhiệm thực thi pháp lệnh năm 2004 và các quy định sửa đổi bổ sung được nêu trong Nghị định 92. Nghị định quy định rút ngắn thời gian trả lời của các cấp chính quyền địa phương và trung ương đối với các đơn liên quan đến các thủ tục hành chính, trong một số trường hợp rút ngắn xuống còn một nửa và đơn giản hoá luật và các quy định. Theo nghị định này, tất cả các nhóm tôn giáo phải xin phép chính quyền chấp thuận trước khi tổ chức các hoạt động tôn giáo.

Theo Pháp lệnh này, chính phủ có chức năng giám sát các nhóm tôn giáo, những nhóm này phải được chính thức đăng ký hoặc được công nhận là tổ chức tôn giáo chính thức. Pháp lệnh quy định chính quyền địa phương phải phê chuẩn ban lãnh đạo, hoạt động, và sự thành lập các chủng viện hay các lớp học tôn giáo. Nghị định 92 quy định các tổ chức tôn giáo phải đăng ký các chức sắc và cán bộ tôn giáo của họ với Ban TGCP hoặc Ban Tôn giáo cấp tỉnh. Đối với các chức sắc là người nước ngoài, các nhóm tôn giáo phải có sự chấp thuận của Ban TGCP. Nghị định 92 quy định các yêu cầu đối với người nước ngoài chuyên hoạt động tôn giáo ở Việt Nam, bao gồm những người tham gia bồi dưỡng tôn giáo, phong chức, phong phẩm, và bổ nhiệm chức sắc. Nghị định quy định các hướng dẫn về chương trình học đối với các cơ sở đào tạo tôn giáo, và kéo dài thời gian để một tổ chức được công nhận là tổ chức tôn giáo, từ ngày được cấp đăng ký hoạt động tôn giáo, từ 20 năm lên 23 năm.

Pháp lệnh nghiêm cấm ép buộc bỏ đạo. Các tổ chức tôn giáo phải thông báo cho các cấp chính quyền phù hợp ở cấp tỉnh và cấp trung ương về các hoạt động kỷ niệm lớn như lễ Giáng sinh hay phong chức, thuyên chuyển linh mục. Đây chỉ là yêu cầu mang tính cung cấp thông tin; luật không yêu cầu phải có sự chấp thuận của chính quyền đối với các buổi lễ và việc bổ nhiệm này. Chính quyền địa phương có quyền yêu cầu về các hình thức xin phép bổ sung. Mặc dù pháp lệnh khuyến khích các nhóm tôn giáo tổ chức các hoạt động từ thiện trong lĩnh vực y tế và giáo dục, song pháp luật lại cấm các nhóm tôn giáo vận hành các cơ sở y tế, giáo dục, mặc dù được phép vận hành nhà trẻ và trường mẫu giáo.

Chính phủ không cho phép giảng dạy tôn giáo hay thần học tại các trường công lập.

Nghị định 92 quy định một quy trình nhiều bước để một tổ chức tôn giáo được công nhận ở cấp quốc gia. Để được hoạt động công khai, tổ chức tôn giáo chưa được công nhận trước tiên phải đăng ký nơi thờ tự, các giáo sĩ và các hoạt động của mình tại từng khu vực hành chính địa phương nơi họ hoạt động bằng cách gửi thông tin về cơ cấu, lãnh đạo và các hoạt động của mình. Việc đăng ký ở cấp địa phương cho phép nhóm tôn giáo hoạt động tại đơn vị hành chính địa phương đó. Bước tiếp theo là đăng ký ở cấp quốc gia, trong đó quy định một tổ chức tôn giáo phải có 20 năm hoạt động tôn giáo ổn định tại Việt Nam và được chính quyền trung ương cấp chứng nhận thông qua Ban TGCP. Việc đăng ký ở cấp quốc gia cũng yêu cầu phải có giấy phép của Ban Tôn giáo Chính phủ. Ba năm sau khi đăng ký ở cấp quốc gia, nhóm tôn giáo đủ điều kiện có thể đệ đơn xin được công nhận đầy đủ về mặt pháp lý sau khi tổ chức hội nghị toàn quốc để bầu ra ban lãnh đạo. Ban TGCP phải phê chuẩn ban lãnh đạo, cơ cấu và các hoạt động. Khi được công nhận, nhóm tôn giáo đó được phép mở, vận hành và trùng tu các địa điểm thờ tự, được đào tạo các chức sắc tôn giáo và xuất bản các tài liệu, mặc dù vẫn cần phải có sự chấp thuận của chính quyền địa phương và trung ương đối với một số hoạt động cụ thể.

Đối với mỗi bước trong quy trình xin đăng ký và công nhận tổ chức tôn giáo, luật pháp quy định thời hạn phản hồi chính thức tối đa là 45 ngày, tùy theo phạm vi của đề nghị. Mặc dù luật pháp quy định chính quyền phải có lời giải thích chính thức việc từ chối bằng văn bản, song họ có thể viện ra bất kỳ lý do gì để bác đơn trong phạm vi thẩm quyền của họ theo luật. Không có cơ chế nào về việc kháng nghị.

Nghị định 92 và Luật Đất đai quy định các tổ chức tôn giáo được công nhận được phép mua đất với tư cách pháp nhân song các tổ chức này phải được ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp đất và chấp thuận việc xây dựng các cơ sở tôn giáo mới. Nếu tổ chức tôn giáo chưa có tư cách pháp lý đầy đủ thì cá nhân các thành viên trong giáo đoàn sẽ mua đất, nhưng không phải với tư cách là cơ sở tôn giáo được công nhận. Mặc dù việc trùng tu hay nâng cấp các cơ sở tôn giáo phải được thông báo cho chính quyền, nhưng có thể không phải xin phép tùy theo mức độ trùng tu. Nghị định này quy định chính quyền phải phúc đáp đơn xin giấy phép xây dựng trong vòng 20 ngày nhưng không quy định rõ trách nhiệm của chính quyền nếu họ không tuân thủ thời hạn nêu trên.

Ban Tôn giáo Chính phủ có trách nhiệm phổ biến thông tin đến các cấp chính quyền và đảm bảo khung pháp lý tôn giáo được áp dụng đồng bộ ở các cấp chính quyền tỉnh, huyện, xã, thôn. Ban TGCP cho biết đã có những tiến bộ đạt được đối với mục tiêu có hơn 200 điểm tôn giáo được đăng ký năm 2014.

Chính phủ công nhận 38 tổ chức tôn giáo, trong đó 36 tổ chức được công nhận đầy đủ. 38 tổ chức này thuộc 12 tôn giáo, đó là: Phật giáo, Hồi giáo, Baha’i, Công giáo, Tin Lành, Mormon, Hòa Hảo, Cao Đài, Tịnh độ Cư sĩ Phật hội, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Phật đường Nam tông Minh Sư Đạo và Minh Lý Đạo Tam tông miếu. Từng giáo đoàn thuộc các nhóm tôn giáo đã được công nhận này cũng phải đăng ký và/hoặc đề nghị được công nhận.

Pháp luật quy định phải có sự chấp thuận của cơ quan chính quyền trước khi xuất bản các ấn phẩm tôn giáo. Luật quy định chỉ có Nhà xuất bản Tôn giáo hoặc các nhà xuất bản khác được chính phủ cho phép mới được xuất bản các sách về tôn giáo. Luật cho phép xuất bản Kinh Thánh bằng tiếng Việt và các ngôn ngữ khác như tiếng Trung, tiếng Ê-đê, Jarai, Bana, M’nông, H’Mông, và tiếng Anh. Các văn bản khác được xuất bản bao gồm, nhưng không giới hạn, các tác phẩm liên quan đến thờ cúng tổ tiên, Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo (bao gồm Kinh Koran), và Cao Đài. Các cửa hàng sách được phép bày bán các ấn phẩm tôn giáo một cách hợp pháp.

Việc công dân có theo tôn giáo nào hay không sẽ được ghi trên chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu. Cá nhân hoặc hộ gia đình có thể từ chối không ghi tôn giáo của mình. Thực tế, nhiều người nhận mình là theo đạo nhưng lại không ghi tôn giáo trên chứng minh thư, và do vậy, các thống kê tôn giáo của chính phủ coi họ là những người không theo đạo. Luật pháp cho phép cá nhân thay đổi thông tin về tôn giáo trên chứng minh thư thông qua một quy trình khá phức tạp.

Động thái thực tế của Chính phủ=

Quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng quy định trong hiến pháp vẫn được hiểu và bảo vệ một cách không đồng bộ, nhất là các nhóm dân tộc thiểu số ở một số tỉnh Tây Bắc và Tây Nguyên. Chính quyền, đặc biệt là ở cấp địa phương, tiếp tục hạn chế hoạt động của các nhóm tôn giáo không đăng ký, và thành viên của các nhóm tôn giáo này và các nhóm khác cho biết đã có sự kết tội, hành hung, sử dụng vũ lực quá mức, giam giữ, theo dõi, cản trở đi lại, từ chối đăng ký, các yêu cầu xin phép khác, và các hành động sách nhiễu khác. Tuy nhiên, ở một số nơi, chính quyền địa phương ngầm chấp nhận và không can thiệp vào hoạt động của các nhóm không đăng ký.

Chính phủ tiếp tục giám sát hoạt động của một số nhóm tôn giáo do các nhóm này có hoạt động chính trị. Chính phủ đã viện dẫn các điều khoản về an ninh quốc gia và đoàn kết dân tộc được quy định trong Hiến pháp để bỏ qua các bộ luật và quy định về tự do tôn giáo, trong đó có việc cản trở một số cuộc tụ họp tôn giáo và ngăn chặn nỗ lực của một số nhóm tôn giáo trong việc phổ biến tín ngưỡng cho một số nhóm dân tộc thiểu số ở vùng biên giới được cho là nhạy cảm và ở khu vực Tây Nguyên.

Vào tháng 2, một nhóm các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đến từ một điểm nhóm không đăng ký cho biết họ bị cảnh sát hành hung khi cố gắng đến thăm nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Bắc Truyển tại tỉnh Đồng Tháp. Vào tháng 8, một tòa án ở tỉnh Đồng Tháp đã kết án tín đồ Hòa Hảo chưa đăng ký Nguyễn Văn Minh hai năm rưỡi tù giam vì tội “gây rối trật tự công cộng”, mặc dù một số nhân chứng phủ nhận việc ông này hành hung một nhân viên cảnh sát.

Các thành viên của nhóm trên cũng cho biết chính quyền ở tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ và sách nhiễu họ khi họ cố gắng đến thăm nhà hoạt động nhân quyền Đỗ Thị Minh Hạnh ngay sau khi bà được ra tù hồi tháng 7.

Các thành viên gia đình của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Mai Thị Dung cho biết sức khỏe của bà tại Trại giam Thanh Xuân tiếp tục xấu đi. Bà Dung tiếp tục phải chấp hành án tù 11 năm do phản đối những hạn chế về các cuộc tụ họp của Phật giáo Hòa Hảo.

Các học viên Pháp Luân Công cho biết hồi tháng 5 chính quyền địa phương ở làng Xuân Thành, tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ và hành hung học viên Pháp Luân Công Phạm Thị Ngọc Châu. Theo báo cáo, cảnh sát đã đưa bà Châu về đồn cảnh sát sau khi cơ quan chức năng phát hiện bà đang phát tài liệu Pháp Luân Công cho các cư dân trong làng. Cảnh sát đã thả bà vào ngày hôm sau nhưng bà cho biết đã bị cảnh sát tịch thu giấy tờ tùy thân và một số tài sản cá nhân.

Các mục sư hội thánh Mennonite tại tỉnh Bình Dương cho biết cảnh sát, chính quyền địa phương, và những người được thuê đã bắt đầu chiến dịch sách nhiễu hồi tháng 6, và kéo dài đến cuối năm. Các mục sư cho biết các lực lượng chính quyền đã đột kích một lớp học giáo lý vào tháng 6 và sau đó bắt giữ 29 mục sư và 47 sinh viên, sau đó đánh đập trước khi thả họ vào ngày hôm sau. Vào tháng 10, các mục sư cho biết cảnh sát địa phương đã sách nhiễu các tín đồ của giáo đoàn khi họ đang trên đường đến nhà thờ, và trong một diễn biến khác, cảnh sát đã đến nơi làm việc của một tín đồ, đưa anh ta đến đồn cảnh sát, và đánh đập. Vào tháng 11, các nguồn tin độc lập cho biết những người được thuê đã phá hoại một nhà thờ Mennonite, ngăn cản các tín đồ ra khỏi nhà, và đưa một số tín đồ Mennonite đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Mặc dù không có sự gián đoạn lớn nào đối với các buổi lễ, song cộng đồng Mennonite tại Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh cho biết họ vẫn tiếp tục bị sách nhiễu hồi tháng 12. Tại thành phố Hồ Chí Minh, các tín đồ Mennonite có thể tổ chức các buổi lễ Giáng sinh, tuy nhiên một mục sư cho biết nhà chức trách sau đó đã cắt điện nhà thờ để ngăn cản buổi lễ dự định tổ chức ngày 31 tháng 12. Tại Bình Dương, một mục sư cho biết một số người không rõ lai lịch đã phá hoại nhà bếp của Hội thánh Mennonite tại Mỹ Phước và cản trở các tín đồ tham dự lễ Giáng sinh.

Các giáo dân đạo Cao Đài ở tỉnh Vĩnh Long tiếp tục cho biết việc thực hành tôn giáo của họ bị cản trở, bao gồm việc sách nhiễu và theo dõi của chính quyền địa phương trong lễ tưởng niệm truyền thống về một tín đồ Cao Đài đã qua đời vào tháng 1. Các tín đồ của một nhóm tôn giáo Cao Đài chưa đăng ký cho biết chính quyền địa phương và những người được thuê đã tấn công họ khi họ đang tham dự một nghi lễ tại một ngôi chùa ở tỉnh Tây Ninh hồi tháng 8. Các tín đồ cho biết nhà chức trách đã ném mắm tôm và chất thải vào họ và xì hơi lốp xe máy của họ.

Vào tháng 9, tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt hai thành viên của nhóm Cơ đốc giáo Hạ Môn bảy năm rưỡi và tám năm rưỡi tù về tội “phá hoại chính sách đoàn kết” sau khi buổi tụ họp cầu nguyện tại một địa điểm linh thiêng cản trở việc xây dựng một nhà máy thủy điện. Chính quyền địa phương cáo buộc nhóm này đang cố thành lập nhà nước ly khai cho người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Vào tháng 5 năm 2013, 8 thành viên khác của nhóm Cơ đốc giáo Hạ Môn cũng bị xét xử về cùng tội danh trong vụ việc này. Các tín đồ cũng đã đụng độ với chính quyền địa phương trong các năm 2005 và 2006 khi kế hoạch xây dựng nhà máy thủy điện bao gồm việc giải tỏa làng Hạ Môn - địa điểm linh thiêng của nhóm tôn giáo này.

Chính quyền địa phương và trung ương tiếp tục kêu gọi người dân tộc H'mông ở khu vực miền núi Tây Bắc, bao gồm các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, và Thái Nguyên từ bỏ nhóm tôn giáo Dương Văn Mình và dỡ bỏ các “nhà đòn”, một ngôi nhà chung dùng để tổ chức các nghi thức tang lễ. Chính quyền địa phương đã thành lập các ban chỉ đạo để thực hiện các chỉ thị trên nhằm ngăn chặn sự lớn mạnh của nhóm tôn giáo Dương Văn Mình. Kể từ tháng 10 năm 2013, chính quyền đã kết án 8 thành viên của nhóm tôn giáo Dương Văn Mình về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ”.

Vào tháng 2, các tín đồ của hội thánh Tin Lành cho biết chính quyền địa phương ở huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên đã ép buộc các tín đồ Tin Lành cải đạo. Theo biên bản vụ việc, chính quyền địa phương đã xé quyển Kinh Thánh, tịch thu và tiêu hủy tài sản của các tín đồ, và tấn công họ. Đến thời điểm cuối năm vẫn không có cuộc điều tra chính thức nào về các hành động của chính quyền địa phương.

Một nữ tu Phật giáo ở tỉnh Bắc Giang cho biết chính quyền đã sách nhiễu các thành viên của nhà chùa, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong khoảng thời gian vài năm. Bà cho biết, các hành động sách nhiễu bao gồm đe dọa các tăng ni, đột nhập vào chùa, hủy hoại tài sản nhà chùa, và đánh cắp tiền công đức.

Người nhà của mục sư bị cầm tù Nguyễn Công Chính cho biết cảnh sát vẫn tiếp tục sách nhiễu họ, kể cả việc đuổi họ ra khỏi nhà, giám sát họ chặt chẽ, tịch thu và hủy hoại tài sản cá nhân của họ. Do bị sách nhiễu, nên việc học hành của bốn đứa con của mục sư Chính đã bị gián đoạn nghiêm trọng.

Chính phủ tiếp tục nói rằng một số người Thượng, một dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, đang điều hành các tổ chức Tin Lành kêu gọi các dân tộc thiểu số ly khai. Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam và các nhà thờ tại gia ở các tỉnh Đắc Lắc, Gia Lai, Kon Tum, Bình Phước, Phú Yên và Đắc Nông vẫn tiếp tục bị chính quyền giám sát chặt chẽ do bị cho là có cấu kết với các nhóm ly khai ở nước ngoài. Các tín đồ của Hội Thánh Đấng Christ chưa được công nhận cho biết chính quyền địa phương ở các tỉnh Tây Nguyên đã sách nhiễu và quấy rầy họ. Các tín đồ cho biết cảnh sát gây áp lực để họ phải từ bỏ Hội Thánh, và rằng cảnh sát cho rằng Hội Thánh có liên kết với một tổ chức chủ trương ly khai các dân tộc thiểu số.

Vài trăm điểm nhóm thuộc Hội thánh Tin Lành Việt Nam vẫn đang tiếp tục chờ chính quyền giải quyết đơn đăng ký các địa điểm tụ họp ở địa phương của mình, vi phạm các thời hạn được quy định trong Nghị định 92. Các cán bộ chính quyền được cho là hiếm khi tuân thủ về thời hạn trả lời đã được quy định và thường không đưa ra lý do bác đơn cụ thể. Nhà chức trách cho rằng chính việc người nộp đơn khai chưa đúng mẫu hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ là lý do của sự trì hoãn hoặc từ chối. Chính quyền địa phương cũng đưa ra các quan ngại mơ hồ về vấn đề an ninh như bất ổn chính trị hoặc tiềm ẩn xung đột giữa những người theo tín ngưỡng truyền thống và những người mới cải đạo sang Thiên chúa giáo. Một số nhà thờ Tin lành cho biết chính quyền địa phương đã đưa ra các yêu cầu về đăng ký để sách nhiễu các tín đồ và gây áp lực đối với các nhóm tôn giáo để chấm dứt các hoạt động tôn giáo. Theo một số giám mục Công giáo, các giáo xứ ở vùng sâu vùng xa có phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số đang gặp khó khăn trong việc đăng ký, việc thực thi pháp luật không đồng đều và không nhất quán và thiếu trách nhiệm của một bộ phận chính quyền cấp tỉnh.

Các chức sắc của Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) cho biết chính quyền địa phương ở các tỉnh khu vực Tây Nguyên yêu cầu các chi phái nhỏ, một số chi phái có khoảng 100 tín đồ, hợp lại thành các nhóm lớn hơn lên đến 1.500 người để được công nhận chính thức. Các chức sắc của hội thánh nói những yêu cầu như vậy là không hợp lý, cho rằng nhiều chi phái có thành phần là các nhóm dân tộc thiểu số nói các ngôn ngữ khác nhau và có các hoạt động thờ cúng không giống nhau. Do địa hình đồi núi và thiếu cơ sở hạ tầng ở vùng cao nên các hội thánh không có số lượng tín đồ tối thiểu cần thiết để đủ điều kiện đăng ký tại địa phương.

Một số chi phái của đạo Phật, đạo Tin Lành, đạo Cao Đài và đạo Hòa Hảo không tham gia các tổ chức tôn giáo đã được chính phủ công nhận hoặc cấp đăng ký cũng như không tìm cách đăng ký hoặc được công nhận.

Các chi phái Phật giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, và Công giáo thường xuyên cho biết một số chính quyền cấp tỉnh đã áp dụng luật đăng ký của địa phương để gây áp lực, đe dọa, hăm dọa, tống tiền, sách nhiễu, và tấn công các tín đồ của họ.

Trong năm qua, Ban TGCP đã công nhận Ban quản trị lâm thời của Thánh đường Hồi giáo Al-Noor tại Hà Nội và Ban đại diện lâm thời của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô (Mormons) của Việt Nam.

Nhà chức trách tiếp tục không cho tù nhân và người bị tạm giam thực hành cầu nguyện, mặc dù về nguyên tắc hiến pháp bảo đảm quyền của các tù nhân trong việc thực hành tín ngưỡng. Các thành viên gia đình cho biết bảo vệ nhà tù ngăn cản mục sư Nguyễn Công Chính thực hành cầu nguyện. Tuy nhiên, một số tù nhân được phép đọc Kinh Thánh và thực hành tín ngưỡng khi đang bị giam giữ.

Một số lượng đáng kể các nhóm tôn giáo cho biết khả năng tụ họp công khai để cầu nguyện đã được cải thiện. Tuy nhiên, chính phủ tiếp tục yêu cầu các nhóm tôn giáo phải đăng ký trước các hoạt động và dùng yêu cầu này để hạn chế và ngăn cản việc tham gia vào một số nhóm tôn giáo không đăng ký, bao gồm Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và một số nhóm Tin Lành và Hòa Hảo.

Theo một số chức sắc tôn giáo, một số quan chức địa phương tiếp tục khẳng định công khai rằng luật pháp quốc gia không áp dụng trong phạm vi địa phương họ. Các nhóm Tin Lành bao gồm đã đăng ký và chưa đăng ký cho biết họ đã kháng nghị thành công một số quyết định của địa phương lên chính quyền cấp cao hơn.

Các tín đồ tôn giáo, đặc biệt là các thành viên của các tổ chức chưa nộp đơn đăng ký hoặc chưa được cấp đăng ký tiếp tục cho biết họ bị các quan chức an ninh địa phương đe dọa khi tham gia các nghi lễ tôn giáo. Trong một số trường hợp, các quan chức địa phương đã ép giải tán các buổi hội họp nhà thờ, khuyên nhủ hoặc yêu cầu các nhóm hạn chế các buổi kỷ niệm quan trọng về quy mô hoặc nội dung, đóng cửa các nhà thờ chưa đăng ký, hoặc tạo sức ép lên các cá nhân để họ từ bỏ đức tin tôn giáo và chấm dứt các hoạt động tôn giáo.

Vào tháng 3, các tín đồ của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy và Giáo hội Phật giáo Hòa hảo truyền thống ở một số tỉnh phía Nam cho biết cảnh sát và chính quyền địa phương đã ngăn chặn buổi tụ họp mừng ngày lễ tôn giáo lớn của Phật giáo Hòa Hảo. Các tín đồ cho biết họ bị cảnh sát hành hung và bao vây nhà của họ. Các tín đồ cũng cho biết trước ngày lễ một vài ngày, công an đã giám sát nghiêm ngặt họ và người nhà của họ.

Các học viên Pháp Luân Công cho biết cảnh sát mặc thường phục thường xuyên làm gián đoạn các hoạt động tôn giáo Pháp Luân Công tại các công viên ở thành phố Hồ Chí Minh.

Các chức sắc của Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Nam cho biết Ban TGCP đã cản trở cuộc họp hội đồng chung đầu tiên với Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc. Các chức sắc của Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Nam cho biết cuộc họp sẽ là một bước quan trọng trong quá trình thống nhất hai hội thánh, vốn bị chia cắt cùng với đất nước năm 1954. Mặc dù Ban TGCP đã đồng ý về nguyên tắc việc thống nhất hai Hội thánh vào tháng 1 năm 2013, song ban trị sự của Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Namcho biết Ban TGCP đã đưa ra một quy trình rắc rối nhằm cản trở việc thống nhất hai Hội thánh. Đề nghị về việc thống nhất được đưa ra lần đầu tiên vào cuối năm 2010. Vào tháng 10 năm 2013, Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc) đã đạt được sự đồng thuận trong nội bộ ban trị sự về bước tiến trong quá trình thống nhất. Nội bộ ban trị sự Hội thánh Tin lành Việt Nammiền Namcũng đạt được sự đồng thuận tương tự vào tháng 11 năm 2013.

Mặc dù pháp luật nghiêm cấm xuất bản các tài liệu tôn giáo không phải của chính phủ, song trên thực tế một số nhà xuất bản tư nhân, không có giấy phép vẫn in ấn và phát hành các tài liệu tôn giáo một cách không chính thức mà không bị chính quyền can thiệp.

Chính phủ tiếp tục hạn chế số lượng học sinh đăng ký theo học tại các chủng viện Công giáo và Tin lành xuống con số mà ban trị sự hội thánh cho là không đủ để đáp ứng nhu cầu.

Chính phủ cho phép giới tăng lữ giảng dạy tại các trường đại học các môn học mà họ có đủ trình độ chuyên môn. Các nhóm Công giáo, Tin Lành, Hồi giáo, Baha’i và Phật giáo được phép giảng dạy tôn giáo cho các tín đồ tại cơ sở tôn giáo của họ. Học sinh vẫn được tham gia các khóa đào tạo về triết lý Phật giáo cơ bản được tổ chức tại các nhà chùa trên toàn quốc trong thời gian nghỉ hè. Một số chức sắc tôn giáo nói rằng chính quyền một số tỉnh áp dụng Nghị định 92 để trấn áp phát ngôn về tôn giáo do Nghị định quy định các chức sắc tôn giáo phải xin phép rao giảng bên ngoài của cơ sở tôn giáo của họ.

Các báo cáo cho biết chính quyền địa phương đã sách nhiễu và thẩm vấn hai nhà sư Khmer Krom do họ đã gặp gỡ với báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo hồi tháng 7. Người báo cáo viên đặc biệt này cũng cho biết những nỗ lực của mình trong việc thăm viếng các chức sắc tôn giáo và các tín đồ khác ở các tỉnh An Giang, Gia Lai, Kon Tum đã bị gián đoạn khi chính quyền giám sát nghiêm ngặt những người này và ngăn cản họ ra khỏi nhà.

Vào tháng 8, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh thông báo cho Thượng toạ Thích Không Tánh - Chùa Liên Trì về kế hoạch giải tỏa ngôi chùa thuộc dự án phát triển đô thị, mặc dù vào cuối năm không có hành động nào được thực hiện. Nhà chùa có mối liên kết với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và cho biết mức độ sách nhiễu và theo dõi đáng kể của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh trong quá khứ. Thượng tọa Thích Không Tánh cũng là một nhà hoạt động nhân quyền và tự do tôn giáo nổi bật, người đã có những phát biểu công khai chỉ trích những hạn chế của chính phủ đối với các tổ chức tôn giáo trong quá khứ.

Việc theo tín ngưỡng tôn giáo nhìn chung không ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cá nhân không làm việc trong nhà nước, trong đời sống dân sự, kinh tế và thế tục, tuy nhiên có các chính sách không chính thức cản trở việc thăng tiến của các quan chức trong Đảng Cộng sản và quân đội là tín đồ tôn giáo. Những người theo đạo thuộc các nhóm tôn giáo khác nhau vẫn được giữ các vị trí trong chính quyền địa phương và cấp tỉnh và là đại biểu Quốc hội. Một số tổ chức tôn giáo như Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng như các chức sắc tôn giáo và các tín đồ vẫn được làm thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các quan chức chính phủ cấp cao thường gửi lời chúc mừng và đến thăm nhà thờ vào dịp Giáng sinh và Phục sinh, cũng như tham dự các hoạt động trong ngày lễ Phật Đản.

Chức sắc các chi phái Tin Lành chưa đăng ký tiếp tục cho biết chính quyền địa phương ở Tây Nguyên phân biệt đối xử đối với các tín đồ của họ. Ban trị sự hội thánh Tin lành cho biết chính quyền địa phương đã đe dọa sẽ gạch tên các tín đồ của họ ra khỏi các chương trình phúc lợi xã hội nhà nước nếu họ không công khai bỏ đạo. Họ còn cho biết thêm là học sinh công khai theo đạo Tin lành thường bị phân biệt đối xử. Các mục sư của Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Nam cho biết một số tín đồ là học sinh bị xếp loại hạnh kiểm kém sau khi công khai tuyên bố đức tin của mình.

Cha Phan Văn Lợi và Chánh trị sự Cao Đài Nguyễn Bạch Phụng cho biết chính quyền không cho họ xuất cảnh sang Hoa Kỳ để điều trần trước Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos hồi tháng 3. Bà Nguyễn Bạch Phụng cho biết cảnh sát đã bao vây nhà của bà, cắt điện và dịch vụ internet trong suốt phiên điều trần.

Mặc dù hộ chiếu đã bị hủy bỏ năm 2013, song chính quyền vẫn cho phép Mục sư Phạm Đình Nhẫn, Tổng quản nhiệm Hội thánh Tin lành Liên hiệp Truyền giáo, ra nước ngoài. Tuy nhiên, ông cho biết cảnh sát đã lấy hộ chiếu của ông sau khi ông trở về Việt Nam.

Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Thích Quảng Độ cho biết nhà chức trách đã ngăn cản các tín đồ đến thăm ông hoặc thường xuyên chất vấn họ sau các chuyến thăm, cho dù ông có thể tiếp các nhà ngoại giao trong chùa. Các chức sắc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cho biết chính phủ tiếp tục hạn chế việc đi lại của họ, dù họ cho biết ít bị sách nhiễu hơn so với các năm trước và có thể gặp gỡ một số nhà ngoại giao nước ngoài, đi thăm các thành viên khác của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, và duy trì liên lạc với các cộng sự ở nước ngoài. Các chức sắc cho biết nhà chức trách theo dõi chặt chẽ các hoạt động này. Chức sắc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cấp tỉnh ở khu vực phía Nam cho biết họ bị chính quyền địa phương theo dõi thường xuyên. Các tín đồ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cho biết vào ngày 9 và 10 tháng 8, chính quyền địa phương tại thành phố Đà Nẵng đã ngăn cản họ đến chùa An Cư thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất để tham dự lễ Vu Lan. Họ cũng cho biết trước đó chính quyền đã chiếu một đoạn phim cho người dân địa phương tuyên bố rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất là một tổ chức phản động.

Phần III. Mức độ tôn trọng của xã hội đối với tự do tôn giáo

Chính quyền viện dẫn một số căng thẳng giữa các nhóm tôn giáo mới và cũ, ví dụ, giữa các nhóm Tin Lành từ miền nam ra các khu vực phía Bắc với các nhóm Tin Lành đã được thiết lập trước đó.

Phần IV. Chính sách của Chính phủ Hoa Kỳ

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên bày tỏ quan ngại về tự do tôn giáo với nhiều nhà lãnh đạo Đảng và các quan chức Chính phủ, trong đó có Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, các quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Công an và các cơ quan khác tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ trong các cuộc tiếp xúc với các quan chức cấp cao của Chính phủ Việt Nam đã kêu gọi tiếp tục cải thiện tự do tôn giáo. Các cuộc tiếp xúc khác của các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã nêu lên các vấn đề tự do tôn giáo trong các cuộc gặp với các quan chức chính phủ và đại diện các tổ chức xã hội dân sự. Trợ lý Ngoại trưởng về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Hoa Kỳ đã tổ chức buổi Đối thoại Nhân quyền song phương với các quan chức chính phủ Việt Nam và ông đã đến Việt Nam để trao đổi với các quan chức chính phủ về các vấn đề tự do tôn giáo, gặp gỡ đại diện các tổ chức xã hội dân sự để trao đổi về thực trạng tự do tôn giáo.

Đại sứ Hoa Kỳ và các viên chức của Sứ quán đã thúc giục Chính phủ cho phép tất cả các nhóm tôn giáo được hoạt động, trong đó có Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, các nhà thờ Tin Lành tại gia và các nhóm Hòa Hảo bất đồng. Họ cũng đề nghị Chính phủ trao quyền tự do nhiều hơn nữa cho các nhóm tôn giáo đã được công nhận và hối thúc chấm dứt những hạn chế đối với những nhóm chưa đăng ký. Ngài Đại sứ và các viên chức sứ quán cũng nêu các vụ việc cụ thể trong đó việc chính quyền đã sách nhiễu các tín đồ Công giáo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, các chi nhóm Hòa Hảo chưa được công nhận và các nhà thờ Tin Lành lên Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an. Ngài Đại sứ cũng đề nghị Chính phủ điều tra các cáo buộc về việc ngược đãi các tín đồ tôn giáo và kỷ luật các cán bộ liên đới. Các viên chức của Sứ quán đã kêu gọi chính quyền cấp đăng ký cho các hội thánh trên khắp cả nước và cải thiện các chính sách đăng ký để đảm bảo đồng bộ và nhất quán hơn. Các quan chức Chính phủ Hoa Kỳ cũng nhiều lần thúc giục chính phủ Việt Nam giải quyết êm xuôi các tranh chấp kéo dài về quyền sử dụng đất với các tổ chức tôn giáo.

Các viên chức của Đại sứ quán và Tổng lãnh sự Hoa Kỳ đã có các chuyến công tác đến các địa phương trên cả nước để giám sát môi trường tự do tôn giáo, gặp gỡ các chức sắc tôn giáo, và nhấn mạnh với các quan chức chính phủ rằng sự cải thiện về tự do tôn giáo và nhân quyền có vai trò cốt yếu để cải thiện quan hệ song phương. Đại diện của Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ vẫn thường xuyên liên lạc với các chức sắc của tất cả các cộng đồng tôn giáo lớn.

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:
Bản dịch: