50%

Bóng đè cô đầu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bóng người ta nghĩ bóng ta,
Bóng ta, ta nghĩ hóa ra bóng người.
Tỉnh tinh rồi mới nực cười.
Giấc hồ[1] ai khéo vẽ vời cho nên?
5Cô đào Sen là người Thi Liễu
Cớ làm sao õng ẹo với làng nho?
Bóng đâu mà bóng đè cô,
Bỗng thấy sự nhỏ to thêm thắc mắc.
Cố hữu diệc vi thân ngoại vật,
10Khán lai đô thị mộng trung nhân[2]
Sực tỉnh ra nào biết chuyện xa gần,
Còn văng vẳng tiếng đàn lần tiếng trống.
Quân bất kiến
Thiên thai động khẩu cần tương tống[3];
15Dẫu bóng ta, ta bóng có làm sao,
Thực người hay giấc chiêm bao?

   




Chú thích

  1. Giấc mộng
  2. Hai câu này đại ý nói: ở đời, phàm những cái gì ta có đều là vật ngoài thân cả, và ngẫm lại, người đời đều ở trong giấc mộng cả
  3. Câu này dẫn điển Lưu Thần và Nguyễn Triệu vào núi Thiên Thai hái thuốc gặp và lấy tiên. Ở với nhau được sáu tháng, hai chàng nhớ nhà đòi về, hai nàng tiên ân cần tiễn ra cửa động