Bước tới nội dung

Bẩy bông lúa lép/Nghèo như Giốp

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

NGHÈO NHƯ GIỐP

Chắc các bạn đã có lần nghe người Pháp so-sánh thế. Vậy các bạn hãy đọc truyện dưới đây cho biết Giốp nghèo như thế nào.

Giốp cũng là giòng giõi A-bờ-ra-ham và I-sa-ac Ông nội Giốp với Gia-cốp, là hai anh em sinh đôi. Giốp ở đất Hut, liền bên đất A-rập.

Giốp biết kính Trời và giữ đạo làm người. Bởi vậy ông được Trời thương. Trời phù-hộ cho ông được sung-sướng và giầu-thịnh. Ông sinh được bảy trai, ba gái. Cơ-nghiệp của ông gồm có bảy nghìn cừu, ba nghìn lạc-đà, một nghìn bò, năm trăm lừa, và rất nhiều tôi-tớ, Tiếng ông đồn ra khắp nước. Gia-đình ông rất êm-vui. Các con ông mến yêu nhau. Họ năng đến thăm nhau luôn, và lần-lượt mời nhau ăn uống. Giốp thì sáng nào cũng dậy sớm, dâng lễ kính chúa Trời, và kêu van người tha cho những tội, ông hoặc con cái ông nhỡ phạm. Việc ấy làm đẹp lòng Chúa lắm.

Một lần, quỉ Sa-tăng đến trước tòa Chúa. Chúa hỏi rằng:

— Mày ở đâu mà đến đây?

Quỉ sa-tăng đáp:

— Tôi vừa đi soát đất.

Chúa hỏi:

— Mày đi soát đất có thấy Giốp là tôi tớ tao không? Trên mặt đất chẳng có ai ngay thật và kính sợ ta bằng Giốp; Giốp luôn luôn giữ mình sạch tội.

Sa-tăng đáp:

— Giốp kính sợ Chúa cũng chẳng có gì là lạ, bởi Chúa ban cho Giốp bao nhiêu của-cải và hạnh-phúc, Kẻ giàu có còn ao ước gì, mà không sạch tội? Nhưng bây giờ chúa thử cất hết của-cải của Giốp đi, xem nó có còn kính Chúa, và giữ mình nữa không?

Tức thì Chúa phán:

— Hỡi Sa-tăng; ta bằng lòng để của-cải của Giốp thuộc quyền mày, mày muốn làm gì cũng được, miễn là đừng chạm đến thân xác nó.

Sa-tăng mừng lắm. Nó để bật ra một tiếng cười quái-ác. Và nó ra...

Một hôm, Giốp đang ngồi ở trong nhà, bỗng một tên đầy tớ chạy vào, vừa thở hổn-hển vừa cố nói:

— Bẩm ông, bò nhà ta đang cầy, lừa đang ăn cỏ, thì có quân giặc đến cướp mất cả; chúng giết chết hết bọn tôi-tớ; chỉ còn một mình con thoát chết chạy về được đây. Nó nói chửa giứt câu, thì một tên nữa chạy vào:

— Bẩm ông, cừu của ông bị sét đánh chết không còn một mống sót lại.

Giốp chửa kịp nói sao, thì một tên thứ ba vào cấp-báo:

— Một toán giặc xông vào cướp hết lạc-đà rồi.

Và một thằng thứ tư:

— Bẩm ông, các cô, các cậu đang ăn uống ở nhà cậu cả, thì gió xô nhà sập xuống, có bao nhiêu người trong nhà chết hết.

Giốp xé áo ra, úp mặt xuống đất mà kêu lên:

— Lạy Chúa, tôi sinh ra trần-truồng, tôi sẽ chết trần-truồng. Chúa định sao, tôi xin vui lòng vâng theo ý Chúa.

Lời ấy làm đẹp lòng Chúa lắm. Bởi vậy, một hôm khác, thấy Sa-tăng đến Chúa lại hỏi:

— Mày ở đâu mà đến đây?

— Tôi vừa đi soát đất.

— Mày có thấy Giốp là tôi-tớ ta không? Khắp mặt đất chẳng ai ngay thật và có lòng kính sợ ta bằng Giốp nó đã bị khổ-sở mà vẫn còn giữ mình sạch tội

Quỷ vội thưa:

Ông Giốp cầu trời cho ông được toại nguyện

— Người ta chẳng thiếu gì kẻ liều cuả, để giữ thân, Giốp kính Chúa bởi Chúa ban cho Giốp một cái thân thể lành-mạnh lắm. Chúa thử bắt Giốp ốm-đau xem sao!

Tức thì Chúa phán:

— Hỡi Sa-tăng! thân xác Giốp là của mi.

Sa-Tăng mừng-rỡ lắm. Nó cười gằn một tiếng. Rồi nó ra.

Mấy hôm sau Giốp bỗng-nhiễm mắc bệnh hủi khắp người chốc-lở, da thịt nứt ra, đến gần, tanh đến làm người ta muốn mửa. Bấy giờ Giốp đã nghèo-khó quá. Nhà không có. Ông trần-truồng, ngồi trên đống phân lấy mảnh sành cạo mủ. Vợ ông thấy vậy xiả xói vào mặt ông, mà đay-nghiến:

— Đấy ông chả tin Trời cho lắm! Nếu Trời có mắt, sao nỡ hại ông thế này? Ông đã chịu là Trời mù chưa?

Giốp nghiêm mặt lại và trách vợ:

— Mình nói như người điên vậy. Ta đã có lúc được Trời cho sung-sướng, bây giờ có phải Trời bắt khổ, thì cũng phải vui lòng mà chịu. Có lý nào lúc được sung sướng thì hể-hả, mà đến lúc bị khổ sở lại sinh ra oán Trời?

Lúc còn giầu sang, Giốp có ba người bạn rất thân Khi nghe tiếng Giốp bị khốn-khó, ba ông bạn liền đến thăm cho trọn nghiã. Thấy Giốp đã đổi ra gầy-gò bẩn-thỉu, cả ba cùng thương-hại. Họ khóc như mưa như gió. Và họ bảo;

— Người ta nói: Trờ là đấng chí công; chẳng bao giờ. Người bắt kẻ ngay-thẳng khổ. Hay là bạn đã phạm tội gì, mất lòng Trời chăng?

Giốp bị các bạn ngờ như vậy, thì đau lòng lắm. Nhưng ông vẫn không trách Trời. Bởi ông biết đời là một cuộc chiến-tranh. Trời gieo-rắc nỗi khổ để thử-thách những tâm-hồn trong-sạch. Gặp những khó-khăn những tai ương, những đau-khổ, một linh hồn mạnh phải giữ cho mạnh mãi, và mạnh hơn.. Giốp trả lời ba ông bạn thế này:

— Khi người ta chặt cây, cái cây chẳng chết bởi rễ hãy còn dưới đất; loài người cũng vậy: ta chết đi rồi, vẫn còn mong sống lại. Tôi ao-ước sau này sẽ được sống lại, và tốt-tươi hơn bây giờ. Chúa bắt tôi khốn khổ ở đời này thì sẽ cho tôi thanh-nhàn đời sau...

Lòng tin-tưởng bền-vững ấy làm đẹp lòng Chúa lắm. Bởi vậy Chúa lại cho Giốp khỏi bệnh, và trở nên lành-mạnh. Chẳng bao lâu, ông lại giầu có gấp hai xưa. Ông thọ lắm, và sung-sướng cho đến tận khi nhắm mắt.

HẾT