Bước tới nội dung

Cành hoa điểm tuyết/Đoạn thứ nhất/III

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

III

Thấm thoắt được 6 năm.

Làng Quan Giáo ở vốn là một làng nghèo, số đinh ít, ruộng thì xấu, đất cũng không được tốt. Quan Giáo vốn cũng cầy cấy được ngót sáu mươi mẫu, nhưng hoa-lợi một năm cũng không thu được là bao nhiêu. Nên phu-nhân lại bán một phần nửa đi, lấy tiền mà làm một cái nhà con, cùng mua một cái vườn con giồng giọt các thứ hoa quả để chi-dụng ăn uống, hoặc đem bán. Cái nhà phu nhân mới làm đây rộng hẹp được độ ba gian, đằng sau có ao, trước mặt có vườn nhỏ. Hai mẹ con phu-nhân ở đấy lần hồi cầy cấy cũng đủ ăn; vì nhà ít người ăn tiêu, nên lâu dần cũng để ra được ít nhiều tiền-bạc. Lúc này cô Bạch-Thủy đã 16 tuổi, người trông nhỏ nhắn thanh nhã, mặt trái xoan trắng trẻo, mắt sắc, tay chân mềm mại, lại thêm đức-hạnh ôn hòa, thảo thuận, nên ai cũng khen. Phu-nhân thấy con gái thế, bụng cũng mừng thầm.

Bèn nghĩ muốn cho cô ít vốn ra Hanoi buôn bán, sau nữa để cho cô nhân dịp này mà kén chồng tài giỏi, nương gửi tấm thân mai sau. Nên một hôm gọi cô mà bảo rằng: Nay mẹ để ra được ba bốn trăm bạc, muốn cho con ra Ha-noi để học buôn bán và tìm chút rể sứng đáng, không biết con có bằng lòng chăng? Nếu con bằng lòng thì nhân tiện mẹ có quen bà Đồ T ở phố hàng Bút cũng buôn bán có cửa hàng, để mẹ nói với bà ta, xin cho con dọn hàng chung vào đấy; bây giờ hẵng buôn bút, giấy, son, mực soàng rồi sau có nhiều vốn sẽ mở luôn cửa hàng buôn to bán nhớn cũng chẳng muộn chi? »

Cô Bạch-thủy nghe phu-nhân nói, liền mủi lòng rơi lụy: « Mẹ muốn vậy, nhẽ nào con không vâng lời mẹ. Song bây giờ cha con đã mất, còn có hai mẹ con ta thì con muốn ở với mẹ trọn đời mà thôi, con không muốn đi đâu sất! »

— Con nói dở lắm, con là con gái thì phải lấy chồng, còn mẹ thì già cả, sống chết nay mai, có nhẽ đâu sống được mãi mà ở với con. Con có bụng hiếu hạnh với mẹ, thì mẹ cũng đẹp dạ, nhưng con phải nghe nhời mẹ như thế, thì mẹ mới khỏi buồn về con.... Con cứ yên lòng ra Hanoi buôn bán, rồi thỉnh thoảng mẹ ở nhà quê ra thăm con, như thế cũng gặp nhau luôn, lọ là phải ở chung chạ với nhau sao?

Phu-nhân vừa nói vừa vuốt ve cô, càng thấy con càng thương càng yêu. Cái tình mẹ ấy, con ấy lúc này có khác chi mẹ con ngươi Giới-tử-Thôi đời Chiến-quốc không?

Cô Bạch-thủy thấy mẹ nói hết lời, nên cũng thương mẹ mà bằng lòng ngay: « Thôi thì mẹ đã muốn vậy, con cũng xin vâng » Phu-nhân cả mừng, bèn sắm sửa quần áo đồ đạc và đổi bạc đổi tiền cho cô 100 $ ra buôn bán ở Hanoi