Cọng sản mà không ngờ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Hôm nọ ở một tỉnh miền Hậu giang, nhơn ngày lễ đình chiến, có trát truyền cho dân trong xã mỗi nhà phải cắm cột treo cây cờ tam sắc.

Nhà nhà đều tuân theo lịnh, chỗ nào cũng xanh trắng đỏ đủ màu, chỉ duy có cái lều tranh anh cắt cỏ ngựa là khác người : treo miếng vải điều ngay trước cửa, ngồi trong đánh chén chơi.

Anh ta cũng tưởng vậy là xong phận sự làm dân, thiếu trắng, thiếu xanh có chút đỏ cũng là ba phần đặng một. Ai ngờ uống chưa hết tiền xu rượu công xi, thì đã thấy nào là hương quản, hương hào, cai tuần, lính tuần đến vây phủ mà ắt.

- Thưa chức việc, đây là rượu bài nhì. Rượu bài nhì thiệt, chớ chẳng bao giờ tôi dám uống rượu đế...

- Đồ khốn! Mầy uống rượu gì thây kệ mày, dơ tay đây!

Rồi người thì lấy còng còng tay anh đó lại, người thì leo lên lột tấm cờ đỏ xuống mà dẫn anh ta đi thẳng lên dinh quận.

Vừa bước vô đến phòng làm việc của “ông”, thì đã thấy “ông” thạnh nộ :

- Thằng kia, sao mầy dám cả gan mà treo cờ cọng sản?

- Bẩm lạy ông lớn, nhà con nghèo quá chạy không nổi lá cờ tam sắc, sẵn có cái khăn điều lúc đám tang ông già con còn sót lại, nên con đem ra treo đỡ kẻo bị phạt. Chớ con có biết cờ cọng sản là cái gì đâu.

- Thằng kia, mày phải biết sắc đỏ là sắc cọng sản. Lỡ chuyến nầy tao tha, còn vậy nữa là tù mục xương mầy chịu...

Anh cắt cỏ ngựa mừng quá, vừa lạy lui ra, vừa ghi vào trong trí có một câu “sắc đỏ là cọng sản”.

Về đến nhà, thấy vợ đương quệt vôi ăn trầu, nhảy đại vô xách bình vôi liệng bể tan nát. Vợ sửng sốt không hiểu chi hết. Còn anh ta thì leo lên trên ván chỉnh tề, chỉ vào mặt vợ mà nói :

Mầy phải biết sắc đỏ là sắc cọng sản. Lỡ chuyến nầy tao tha, còn vậy nữa ở tù mục xương mầy chịu....

TÂN VIỆT