Cổ nhân đàm luận/19

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Ông Nguyễn-Hiến, người nước Lỗ, học rộng tài cao, nhà nghèo mà vẫn vui-vẻ. Một hôm ông Tử Cống đến chơi, ăn-mặc lịch-sự, vào nhà không lọt cửa, vì cửa hẹp quá, ông Hiến ăn mặc dách dưới ra đón bạn. Thấy vậy, ông Tử-Cống than rằng: « Ối chao ôi! Tiên-sinh sao khốn vậy? » Ông Hiến đáp: « Tôi nghe, không có của chỉ gọi là nghèo, học mà làm không được việc mới là khốn. Nay tôi là nghèo, chớ không phải là khốn. Nếu theo thói đời a-dua mà chơi với nhau, đi học thì vị người, dậy người thì vị mình, nhân nghĩa chẳng thấy đâu, chỉ thấy xe-ngựa tốt, quần áo đẹp, thì tôi không nỡ làm như vậy. Tôi nay chỉ lấy sự thanh-nhàn làm vui-thú, dẫu vua đến cũng không bắt nổi làm bày tôi, các công hầu đến cũng không bắt nổi làm bạn được, sao bác lại bảo là khốn. » Ông Tử-Cống tự thẹn mà ra về.