Cổ nhân đàm luận/3

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Ông Tây-Lư đi du-thuyết các vua nước chư-hầu, qua sông chẳng may bị đắm thuyền, thằng thuyền-chài vớt lên hỏi ông đi đâu mà bị đắm thuyền tội nghiệp? Ông nói là đi du-thuyết các nước. Thằng thuyền chài ôm bụng cười mà bảo ông rằng: qua sông suýt chết đuối, ông cứu ông còn chẳng song, còn tài gì mà đi nói được các vua chư hầu. Ông đáp: « Chớ nói vậy, mỗi người có một tài riêng; hòn ngọc bích đem dệt cửi không tiện bằng hòn ngói; hạt châu đem làm đạn bắn chim thì không tiện bằng viên đất; ngựa kỳ ngựa ký, ngày chạy nghìn dậm, nhưng cho bắt chuột thì không nhanh bằng con mèo, thanh gươm quí, đem mà khâu dầy thì không tiện bằng cái dùi. Nay chú có tài lội nước, qua sông, vượt gió, nhưng nếu nay cho tiếp một ông vua chư-hầu thì chắc mờ-mịt, khác nào như quạ vào chuồng lợn. »