Cổ nhân đàm luận/59

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Từ-Thứ là người kỳ tài thiên-hạ, làm mưu-sĩ cho Lưu-Bị. Tào-Tháo muốn thu dụng về với mình, vả biết Thứ thờ mẹ rất hiếu, mới sai người lừa bắt mẹ Thứ đến Hứa-sương, bắt phải viết thơ gọi con về với mình. Bà Từ-mẫu tức dận, mắng nhiếc Tháo thậm tệ, và cầm cả nghiên mực ném vào mặt Tháo. Tháo dận quá toan sai chém, Trình-__PAGESEPARATOR__Dục can rằng : « Không nên, nếu diết đi thì không bao giờ Thứ về với mình mà thành gây oán, để dùng kế khác ». Tháo mới thôi, rồi nuôi giêng bà Từ-Mẫu một nơi, cho người ở kèm, lâu lâu tập được lối chữ của Từ-mẫu, mới viết một lá thơ dả mạo là của Từ-mẫu đem sang cho Từ-Thứ. Thứ được thơ, nhận biết chữ mẹ, trong thơ nói nhiều câu, làm cho Thứ sốt ruột sốt gan, phải từ biệt Lưu-Bị mà về thăm mẹ. Khi đến nơi, bà Từ-mẫu dận quá mắng rằng ; « mày làm nhơ nhuốc cho tao quá ! Tao tưởng mày siêu-dạt bấy lâu, học hành khá, thì mày hẳn cũng biết chung hiếu hai đường khôn vẹn, mày há không biết Lưu-Bị là dòng-dống nhà Hán, còn Tháo là giặc, mà nay mày tin một lá thơ dả, bỏ chỗ sáng vào chỗ tối, mày ngu đến thế, tao còn mặt nào mà trông thấy mày nữa, mày làm phụ công phu tao dưỡng dục nuôi mày cho lớn, để nay mày theo thằng giặc Tháo, làm nhục tổ tôn, thôi mày đi. » nói song quay vào nhà trong, một lát thị-tỳ ra báo, bà đã tự tử chết, Thứ thét một tiếng, chết ngất người đi, từ đó tuy thân ở bên Tào mà không có bầy qua một kế gì cho Tháo cả.