Cổ nhân đàm luận/61

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Hoa-Đà người ở Tiêu-Quận nước Bái, tự là Nguyên-Hóa, làm nghề thuốc rất hay đời Tam-Quốc, ai có bệnh tật gì khó khăn tới đâu cũng chữa khỏi, ngang tài với Biển-Thước. Khi Quan-Công đánh Ngô, bị tên thuốc bắn vào vai. bệnh tình nguy-ngập, thuộc độc đã vào đến xương mà Hoa-Đà cũng chữa khỏi, nhân khi Tào-Tháo muốn làm đền KiếnThủy, định cướp ngôi nhà Hán, chặt một cây gỗ lê to ở chùa Dược-Long về làm cột đền, thần cây lê ấy làm Tháo bị bệnh thiên-đầu-thống. Tháo sai mời Hoa-Đà đến chữa. khi đến nơi Hoa-Đà sem mạch rồi nói : « Đại-vương bị gió độc, gốc bệnh tại trong óc, bệnh này uống thuốc không khỏi được. Tôi xin dâng thang ma phế cho Đại-vương mê đi, tôi sẽ mổ sống óc ra, lấy hết dớt dãi trúng gió, mới tiệt được nọc bệnh » Tháo dận mắng rằng : « Mày định diết tao à ? » Đà thưa : « Đại-Vương không biết truyện Vân-Tràng sao ? Ông ấy bị tên độc, tôi cạo sương chữa thuốc mà ông ấy cứ cười nói như không, bệnh Đại-Vương gọi có một tí, có gì mà sợ ? » Tháo nói : « Cánh tay còn thể cạo khoét được, chớ đầu óc lẽ nào mà mổ được, hay là mày có quen Vân-Tràng, muốn nhân dịp báo thù cho y chăng ? » Lập tức sai võ sĩ tống ngục Hoa-Đà, chờ ngày hành tội. Đà ngồi trong ngục, có tên coi ngục họ Ngô, biết Đà là bậc lương y, cơm nước hầu hạ tử tế. Đà cảm ơn ấy bảo rằng : « Nay ta sắp chết, có một quyển Thanh-nang, chưa truyền ra đời, nay ta cảm ơn ngươi, muốn viết thơ về nhà mà lấy quyển ấy lại đây, ta sẽ tặng cho ngươi. » Tên coi-ngục mừng quá, nói : « Tôi được sách ấy, tôi sẽ bỏ phăng cái chức này, về làm thuốc, để truyền cái đức của ngài. » Đà viết thơ, tên coi ngục về nhà lấy được sách ấy đem đến Đà soạn lại rồi tặng đưa. Tên coi ngục đem về nhà cất một chỗ. Được vài ngày Đà chết ở trong ngục, tên coi ngục chôn cất phân minh, rồi bỏ việc về nhà. Đến nhà thấy vợ đang đốt quyển đó, vội vàng dằng ra, thì cháy đã gần hết còn được vài trang, dận quá, chửi mắng vợ tàn-nhẫn, người vợ cười nói : « Phỏng có học được dỏi như Hoa-Đà, cũng đến chết ở trong ngục mà thôi, sách ấy cần gì, Tôi sợ anh sau này học được cũng đến thế, nên đốt đi, đó là tình vợ chồng tôi thương anh mới thế ! » Chồng nghe ra, chỉ thở dài. Vì vậy quyển Thanh-nang không truyền ra đời, còn  một vài trang sau là những thuật nhỏ, là chỗ cháy còn sót lại.