Cổ nhân đàm luận/71

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Đức Gia-Long đánh nhau với Tây-Sơn nhiều khi bị lắm bước rất nguy nan. Như khi quân Tây-Sơn bổ vây ngài ở Cù-Lao Côn-Lôn (Poulo-condor), thế rất nguy cấp, thế mà  tự nhiên có cơn bão nổi lên làm cho thuyền bè Tây-Sơn bị đắm gần hết, ngài ngự thuyền vượt được ra ngoài trùng vây. Lại một khi ngài ngự thuyền vào cửa bể Ma-Li, bị quân giặc biết vây đuổi, ngài phải phiêu lưu ngoài bể 7 đêm ngày, trong thuyền hết cả nước ngọt uống, ngài ra đầu thuyền khấn, bỗng phút chốc thấy trên mặt bể rẽ đôi ra hai dòng nước, bên nước trong thì ngọt, ngài sai múc được vài chum nước ngọt thì nước bể lại một dòng như trước, nhờ thế ngài thoát khỏi nạn. Khi giặc lui rồi ngài về Phú-Quốc yết-kiến Quốc-Mẫu. Ngài kể hết tình trạng, Quốc-Mẫu bảo rằng : « Những sự tân khổ dan nan đó là nền thành công, xem như trận gió Côn-Lôn và nước ngọt ở bể, thì ý giời khá biết, con chớ thấy gian hiểm mà ngã lòng ». Ngài vâng lời giậy, quả nhiên đến năm Tân-Dậu, nhất thống cả Nam-Bắc.