Cao đẳng quốc dân/4

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
CHƯƠNG THỨ TƯ

Bài thuốc tự-lập có những vị gì?

Muốn cho quốc-dân hay tự-lập, thì trước hết phải biết tệ-bệnh quốc dân ta những điều gì, có biết tệ-bệnh quốc-dân ta, vậy sau chứng nào thuốc ấy, mới bày ra phương tự-lập được.

Bây giờ tôi xin kể những tệ-bệnh của quốc-dân:

1.— Tính ỷ-lại,

2.— Lòng giả-dối,

3.— Thói nhút nhát,

4.— Tham lợi riêng,

5.— Đua những việc hư-danh vô vị,

6.— Không lòng thực yêu nước,

7.— Không biết nghĩa hiệp-quần,

8.— Mê tín những tục hủ cỗ,

9.— Không biết đường kinh tế,

10.— Không thương nòi-giống.

Vì những bệnh đó mà muốn chữa cho lành, thì phải theo bệnh nguyên mà trị cho đến gốc. Tôi xin kể bài thuốc như sau nầy:

1.— Khí tự-cường, nặng vô số ký-lô-gờ-ram (kilogrammes).

2.— Lòng thành-thực, mười phân già.

3.— Gan quả-quyết, hai lá thật lớn.

4.— Lòng công-ích, một tấm rất dày.

5.— Vai thực-nghiệp, một gánh càng nặng càng hay.

6.— Bụng nhiệt-thành, mười phân luyện chín.

7.— Giải đồng-tâm, một giây càng kiên thực càng tốt.

8.— Trí thức mới, 100 phân trộn vào « hoa tự-do » không kỳ nhiều ít.

9.— Nội-hóa, một vạn thức, kiêng ngoại-hóa.

10.— Giống thân-ái, hằng hà sa số hột, hột nào càng chắt càng hay.

Hiệp cả bài như trên kia, tổng cọng 10 vị, bài thuốc đó là hiệp cả Đông, Tây mà đúc lại một lò, hòa cả tân, cựu mà làm một tể; dùng làm thuốc tự-lập, chắc là không bài nào hơn được nữa.

Anh em ta muốn biết cái ý dụng dược thì tôi xin kể vị thuốc nào vào chứng ấy như chương sau nầy: