Cao đẳng quốc dân/5

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Cao đẳng quốc dân của Phan Bội Châu
Chương thứ năm
CHƯƠNG THỨ NĂM
Chữa chứng bệnh « tính ỷ-lại »

Bệnh người nước ta kể có 10 chứng, tôi đã nói như bài trên kia; mà xem xét cho ra chứng gì nặng thứ nhất thì có một chứng gọi rằng ỷ-lại tính.

Ỷ-lại tính như thế nào?

Tục-ngữ có câu rằng: « Tháp đổ đã có Ngô xây, việc gì vợ goá lo ngày lo đêm. » Xem như câu ấy thực đáng nực cười!!!

Tháp đó là tháp của ta, ta không xây được hay sao? Nghểnh đầu nghểnh cổ trông ngóng vào Ngô, nếu Ngô không sang thì vạn tuế thiên thu chắc không bao giờ có tháp. Kìa người vợ goá trông tháp đổ mà lo ngày lo đêm, vẩn là một người có tâm huyết mà lại bị những món bàn-quan kia mỉa mai chê trách, thế thì những người đứng xung quanh tháp đó, tháp đổ mặc tháp, khoanh tay đứng dòm, chém cha món nầy, nghiểm-nhiên một đống bồ-nhìn rồi hẳn! Hỏi vì cơn cớ làm sao? Thì chĩ vì ỷ-lại vào Ngô mà thôi. Câu tục-ngữ ấy thiệt vẽ đúng thân tính người nước ta.

Hai mươi triệu người ai nấy cũng mắt cũng tai cũng tay chân mày mặt, nếu ai cũng lo gánh vác một phần trách-nhiệm của mình, thì có gánh gì không cất nổi. Nhưng tội tình thay! anh nào chị nào trong óc cũng chất đầy một khối ỷ-lại, anh Cột trong mong vào chú Kèo, cô Hường trông mong vào thiếm Lục, mà chú Kèo thiếm Lục lại ỷ có anh Cột cô Hường rồi.

Rày lần mai lửa, tháng đợi năm chờ, kết-cục không một người làm mà cũng không một người phụ trách-nhiệm. Thế thì 25 triệu người kỳ thực thì không người nào cả.

Chao ôi! ma bệnh tính ỷ-lại không khua đuổi cho sạch còn mong có nòi-giống ta nữa đâu! Bây giờ muốn chữa bệnh ỷ-lại đó tất phải cần dùng một vị rất quí trọng đem dùng chữa bệnh tính ỷ-lại chắc là kiến hiệu như thần, tên vị thuốc nầy gọi rằng “Khí tự-cường”.

Khí tự-cường đó không phải vay mượn của ai đâu, khi trời đất sanh ra ta, thì đã phú giử cho ta một vừng chính khí. Xưa Thầy-Mạnh có câu nói rằng: « Chí đại, chí cường », bốn chữ đó tức là khí tự-cường của ta. Xương sắt, gan đồng ngang tàng 7 thước, đã mang tiếng ở trời đất, phải có danh gì với núi sông. Ta chẳng phải người hay sao? Cớ gì người mạnh mà ta hèn, người vinh mà ta nhục, người chủ-nhân mà ta nô-lệ, ta chẳng oan-uổng kiếp người lắm ru?

Thôi cái tội tự-bạo, tự-khí, ta quyết rửa sạch cái vết nhỏ nầy mới thôi.

Ỷ-lại mà chi! Ỷ-lại mà chi! Ta quyết tự cường lấy mình ta cho mầy biết. Xin các anh em! Xin các chị em! Ai nấy cũng nhứt nhối tinh thần, rán vai nong cánh, đồng lòng, đều một sức, mình sắp đặt lấy núi sông mình, tháp mình mình xây, Ngô chẳng Ngô, không cần gì họ! Khí tự cường đã đầy đủ như thế thì ma bệnh tính ỷ-lại còn dám dùng dằng nữa đâu.

Vậy nên bài thuốc tự-lập vị thứ nhất phải dùng khí Tự-cường nặng vô số ký-lô-gờ-ram (kilogrammes).