Chánh phủ với nhân dân tréo nhau

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chánh phủ Quảng Đông cho kẻ lãnh trưng mở tiệm hút và cờ bạc, còn nhân dân lại cấm đi

Chánh phủ Nam Kinh từ hồi thành lập đến giờ, vẫn ra lịnh cấm cờ bạc và thuốc phiện riết lắm. Họ làm theo cái phương pháp “kiến quốc đại cương” của Tôn Trung Sơn, cho thời kỳ nầy vào thời kỳ “huấn chánh”, nghĩa là hiện lúc bây giờ phải dạy khôn cho dân, làm cho dân có đủ tư cách cầm lấy quyền chánh rồi, sau họ mới đem quyền chánh mà trả lại cho dân. Vậy hiện nay chánh phủ chẳng những lập trường dạy dỗ mà thôi, lại còn can thiệp đến các việc riêng trong dân, ép người ta phải chừa bỏ những tật hư thói xấu. Tức như cấm cờ bạc, thuốc phiện, điếm đĩ; cấm cả đến thầy phù thủy, thầy coi ngày giờ tướng số là những điều rải rắc cái hại mê tín ra cho quốc dân Trung Huê.

Chánh phủ trung ương làm như vậy, theo một cái mục đích cao thượng như vậy, mà ở chánh phủ địa phương thì lại coi bộ hẫng hờ lắm, đôi khi đi trật ra ngoài cái đường rầy chánh trị ấy.

Chẳng biết vì cớ nào, vì cớ hụt tiền chăng, mà chánh phủ Quảng Đông lại có phê đơn, cho phép mấy nhà lãnh trưng kia lập tiệm hút và chứa cờ bạc ở tại huyện Thủy Nguyên thuộc về tỉnh ấy. Mấy nhà lãnh trưng ấy ỷ có chữ quan phê rồi, cứ việc khai trương, nghiễm nhiên treo lá cờ “R.O” một bên lá cờ “thanh thiên bạch nhựt”.

Trong huyện Thủy Nguyên từ trước nhân dân vẫn đã lập hội cấm yên cấm đổ giăng giăng. Đến chừng thấy bên kia mở tiệm ra mà lại có chữ quan phê, họ lấy làm tức lắm, bèn nổi lên kháng cự rất kịch liệt. Họ rủ nhau đi tuyên truyền khắp chợ thì quê biểu ai nấy đừng léo lại những tiệm ấy, ai nghe lời thời thôi, bằng không nghe, họ đánh cho què cẳng.

Sự cổ động của các hội ấy được thành công. Các tiệm hút, tiệm cờ bạc lập ra đó ban đầu còn vắng khách, lần đến chẳng có con muỗi nào, đành phải lỗ vốn.

Các chủ lãnh trưng không chịu thua, gây việc với những người chủ trương các hội cấm yên cấm đổ ấy. Hai bên thành ra có nhiều điều rắc rối. Việc lôi thôi ấy tất nhiên phải tới công đường huyện Thủy Nguyên. Ông huyện chẳng biết nghĩ làm sao, thiệt là khó xử. Bên dân thì làm việc phải, hiệp với chủ nghĩa mà chánh phủ trung ương đương theo; còn bên các chủ lãnh trưng cũng chẳng quấy chi, vì có nắm giấy phép của quan tỉnh trong tay làm hộ phù.

Quan huyện Thủy Nguyên chịu phép, chỉ có một nước trình cho chánh phủ tỉnh Quảng Đông hay và xin các ngài cắt nghĩa tại làm sao lại cho phép bọn lãnh trưng kia.

Ấy là việc mới xảy ra đây, theo tin một tờ báo Tàu ở Hương Cảng đăng như vậy. Còn quan chủ tỉnh cắt nghĩa làm sao thì chưa rõ.

Tờ báo Tàu nói đó, có nghị luận sơ qua, đại để nói rằng:

“Ai cũng biết cờ bạc và thuốc phiện là nên cấm, vậy thì quan chủ tỉnh không nên cho phép bọn lãnh trưng. Mà đã cho phép thì bọn họ mở tiệm ra, nhân dân không có lẽ nào ngăn cản được. Cái nầy là lỗi tại quan chủ tỉnh đã tự mình làm ra một việc trái lẽ, cho nên bây giờ không có lời gì để đối đáp với nhân dân, mà cũng không có lời gì để đối đáp với các chủ lãnh trưng nữa. Bây giờ nếu binh bên các chủ lãnh trưng thì trái với nghĩa vụ khai hóa nhân dân; nếu binh bên dân thì làm thế nào rút lại cái đơn phê hồi trước? Cho nên, việc nầy tuy là việc nhỏ mà nó có cái ý nghĩa thiệt lớn vì nó đã làm lung lay đến cái lòng tin cậy của nhơn dân đối với chánh phủ rồi”.

Báo ấy nói như vậy rồi, lại còn pháy ý[1] cho ai nấy biết rằng sự cho phép nầy khắp các huyện, huyện nào cũng có, duy các ông huyện kia khéo xử trí, còn ông huyện Thủy Nguyên nầy vụng xử cho nên mới thành ra vấn đề. Nếu quả vậy thì rõ ra là các người đương đạo bên Tàu, cũng còn cái thói nói một đường làm một đường như thế, thiệt khó lòng cho dân tin cậy được vậy.

Ở đâu cũng vậy, cái lối hành chánh ấy tức là hột giống nứt ra cách mạng và cọng sản.

THA SƠN[2]

   




Chú thích

  1. Pháy ý: chưa rõ nghĩa
  2. Tha Sơn là bút danh Phan Khôi dùng trong vài tuần đầu cộng tác với Trung lập