Chơi núi Non Nước

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Chom chỏm trên sông đá một hòn,
Nước trôi sóng vỗ biết bao mòn?
Phơ đầu đã tự đời Bàn Cổ[1],
Bia miệng còn đeo tiếng trẻ con.
Rừng cúc tiền triều[2] trơ mốc thếch,
Hòn câu Thái phó[3] tảng rêu tròn.
Trải bao trăng gió xuân già giặn,
Trời dẫu già, nhưng núi vẫn non.

   




Chú thích

  1. Ông Bàn Cổ sinh từ lúc mới có trời đất
  2. Triều vua thời trước
  3. Tảng đá mà thái phó Trương Hán Siêu đã ngồi câu cá