Chuỗi ngọc

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Biết đâu Hợp Phố mà mong châu về

Nhặt ngôi sao lạc đêm thanh khiết,
Vớt điểm hào quang đáy biển sâu.
Hứng giọt bình minh từng lá cỏ,
Chàng đưa Em giữ chuỗi minh châu.

Hớn hở tay Chàng rung ánh sáng,
Mười đầu ngón nở ý yêu đương.
Và lòng Chàng nở niềm âu yếm,
Đem đắp vào Em chuỗi Mến thương.

Em giấu vào lòng sâu kín nhất,
Đeo vào vòng ngực trắng trinh hơn.
Một lần, chỉ một lần hôm ấy,
Nghĩ suốt đời Em, ngọc hãy còn.

Em có ngờ đâu cơn lửa binh,
Cho tràng châu ngọc vỡ tan tành.
Ngọc rơi. Ôi! Cũng như hoa rụng,
“Đáo địa nhất vô thanh”.

Chuỗi ngọc Chàng cho Em, mất rồi!
Còn đây một chuỗi Tiếc thương dài,
Và đây, vạn giọt lòng ngưng đọng;
Ý ngọc Tình châu chớp mắt rơi...

Sao lạc không về, Trời thổn thức,
Nước chìm điểm sáng, Biển bâng khuâng.
Sương tan, Cỏ héo lòng thương nhớ,
Ngọc mất, Chàng xa. Lệ ngập ngừng.