Vũ hậu xuân triều trướng hải môn ;
Thiên phong xuy khỉ lãng hoa phun.
Bán lâm tàn chiếu sư yên thụ[1] ;
Cách thủy cô chung đảo nguyệt thôn[2].
Phong cảnh khả nhân thi nhập họa ;
Hồ sơn mãn mục[3] tửu doanh tôn.
Cựu du lịch lịch dư tằng ký ;
Vãng sự trùng tầm chỉ mộng hồn.
Sau mưa nước triều xuân tràn cửa biển ;
Gió trời nổi lên hoa sóng tóe phun.
Bày nửa rừng bóng chiều xế như rây qua khói ;
Thôn cách sông tiếng chuông vắng như giã sáng trăng.
Phong cảnh chiều người, có thơ trong họa ;
Núi hồ đầy mắt, rót rượu chén tràn.
Những chuyến đi chơi cũ ta còn nhớ mồn một ;
Việc xưa muốn tìm lại chỉ nhờ hồn mộng thôi.
Hải giác thiên nhai tứ ý ngao ;
Càn khôn đáo xứ phóng ngâm hào[4].
Ngư ca tam xướng yên hồ khoát ;
Mục địch nhất thanh thiên nguyệt cao.
Thanh dạ bằng hư quan vũ trụ ;
Thu phong thừa hứng giá kình ngao.
Du nhiên vạn sự vong tình hậu ;
Diệu lý chân kham phó trọc giao[5].
Góc biển chân trời mặc ý đi chơi ;
Trong trời đất đến đâu cũng phóng bút ngâm vịnh.
Ba câu hát ông chài, hồ khói rộng ;
Một tiếng sáo chú mục, trời trăng cao.
Đêm thanh đứng dựa không mà xem vũ trụ ;
Gió thua muốn thừa hứng mà cưỡi kình ngao.
Lâng lâng sau khi quên hết muôn việc,
Lẽ mầu nhiệm thực đáng phó cho rượu ngon.
Chú thích
▲Tác giả dùng hình tượng buổi chiều tà làn khói vắt trên cây khoảng nửa rừng như cây bóng xế của mặt trời
▲Tác giả dùng hình tượng chày đánh chuông như giã ánh trăng trong thôn cách sông. So với câu Kiều: Tiếng chày nện sương