Bội kiếm huề thư đởm khí thô ;
Hải sơn vạn lý phiến phàm cô.
Đồ trung nhật nguyệt tam đông quá ;
Khách lý thân bằng nhất tự vô.
Dị cảnh mỗi kinh tân tuế nguyệt ;
Biển chu trùng ức cựu giang hồ[1].
Tứ phương ráng chí bình sinh hữu ;
Thử khứ ninh từ ngã bộc bô[2].
Đeo gươm mang sách, khí hung hăng ;
Muôn dặm qua biển núi một tấm buồm cô.
Trên đường đi ngày tháng đã quá ba đông rồi ;
Trong cảnh khách thân bằng không nhận được một chữ.
Ở cảnh lạ mỗi lần năm tháng mới là sợ ;
Ngồi thuyền con nhớ lại cảnh giang hồ xưa.
Chí mạnh ra bốn phương bình sinh vốn có ;
Chuyến đi này há có thể chối từ: « đầy tớ ta mệt rồi »!
▲Ngã bộc bô: là chữ Kinh Thi bài « Quyển nhĩ » nghĩa là « đầy tớ tôi mệt rồi ». Ý câu này cho chúng ta thấy chuyến đi này là đi bắt buộc, vì nghĩa vụ phải đi chứ không phải tự ý đi chơi