Chuyện giải buồn cuốn sau/115
115. — án lai lịch bất minh,
Tri phủ Hoằng-trị, kiêm lý ấn vụ huyện Bảo--hựu, Bảo-an Thẩm nghĩ:
Năm ngoái, tháng 11, ngày 28, có thôn trưởng, hương hào làng An-bình-đông thuộc tổng Bảo-an, giải xưng đêm 27 tháng ấy, chúng nó đi tuần trong làng, có bắt đặng một trai đi đêm không đèn, sau mới biết là Nguyễn-văn-Thơ, hỏi ra không biết tông tích là người gì, không dám tha, cho nên phải đem nó tới mà nạp. Ngày ấy lại có thôn trưởng, hương thân làng An--ngãi-trung, cũng thuộc về một tổng, giải xưng ngày 26 tháng ấy, có thấy một trai lạ mặt, sau biết là Nguyễn-văn-Bá, tới trong làng xưng là lính tuyển phong, vâng sai đi thám bắt đứa gian cùng ăn trộm. Làng chúng nó nghi, hỏi tên ấy không có văn bằng, bèn bắt mà nạp, các lời.
Đem hai tên ấy ra mà hỏi.
Một đứa xưng là Nguyễn-văn-Thơ niên canh kỷ-mảo 38 tuổi, không có anh em vợ con; nguyên nó là dân làng Tân-thạnh-trung, về phần tổng Bảo-lộc, nghèo lắm nó đi lưu lạc. Năm ngoái tháng 11, ngày 27, nó tìm tới chợ làng An-Bình-đông, kiếm việc làm mướn mà ăn; đêm tối lỡ đàng, xảy bị làng đi tuần bắt. Hỏi đến, nó phải khai ngay, nó không hề có bụng đi làm gian hay là ăn trộm, các lời.
Một đứa xưng là Nguyễn-văn-Bá, niên canh mậu-tuất 28 tuổi, nguyên là dân làng Lương-mỉ, về phần tổng Bảo-thành, nó không có anh em, vợ con. Năm ngoái tháng 11, ngày 26, nó nhơn nghèo khổ, không biết dựa vào đâu bèn đi xứ khác, kiếm việc làm công mà ăn. Vừa tới làng An-ngãi-trung, đói lắm, nó mới mạo xưng là lính tuyển phong, vâng phép sai đi bộ đạo, họa may làng có đãi cơm cho đặng đi chỗ khác; chẳng dè làng ấy biết việc giả mạo, liền bắt mà nạp. Hỏi đến, nó phải khai ngay, vốn nó không có làm đều hung đữ, các lời.
Hỏi thôn trưởng làng Tân-thạnh-trung, là Nguyễn-văn-Điền, khai rằng làng nó có tên dân bộ, là Nguyễn-văn-Thơ, nghèo khổ không có nhà cữa tại làng, lưu lạc không ở một chỗ. Về sự văn Thơ đi tới làng An-bình-đông bao giờ, làng nó không rõ.
Hỏi thôn trưởng làng Lương-mỷ, là Nguyễn-văn-Lợi, khai chịu làng nó có tên Nguyễn-văn-Bá, nghèo, không có anh em, nhà cữa tại làng. Tên ấy không ở một chỗ, Còn sự tên Bá đi tới làng An-ngãi-trung, giã là lính thể nào, làng nó không hiểu biết.
Tra hỏi các lẽ rồi.
Xét Nguyễn-văn-Thơ, Nguyễn-văn-Bá, đều là dân nghèo nàn, đi tới chỗ khác, kiếm việc làm thuê mướn cho có hột cơm mà ăn, té ra không yên bổn phận; tên Nguyễn-văn-Thơ, đêm khuya đi không đèn, tuy chưa tỏ tình gian, mà không khỏi lẽ gian; Nguyễn-văn-Bá lại mạo xưng là binh tỉnh sai đi bắt hung Phạm, giã trá thinh thế cho được kiếm ăn, không có ý làm ra tờ trát. Cả hai đều là đứa du đảng, không lo việc làm ăn rõ ràng.
Nếu lấy một sự trong luật lệ không có điều rõ ràng, mà tha bổng nó đi, thì e lỗi trong sự rộng quá; vậy việc tên Nguyễn-văn-Thơ, Nguyễn-văn-Bá, phải chiếu theo mặt luật bất ưng trọng, xữ quyết mỗi đứa 80 trượng, để làm gương răn đạy, lại giao cho làng quán nó, làm giấy lảnh đem về quản thúc.
Về sự thôn trưởng làng Tân--thanh--trung, là Nguyễn-văn-Diền; thông trưởng làng Lưởng-mĩ, là Nguyễn--văn-Lợi, xét ra văn Thơ, văn Bá đi chỗ khác làm việc chẳng phải, chúng nó vốn không hiểu biết, đều cho miễn nghị.
Tự-đức năm thứ 6 tháng giêng ngày 12.