Bước tới nội dung

Chuyện giải buồn cuốn sau/82

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Chuyện giải buồn cuốn sau của Huỳnh Tịnh Của
82. — Chuyện ông Vu trung thằng

82. — chuyện ông vu trung thằng.

Ông Vu-thành-Long làm quan Trung thằng đi kinh lược tới đất Cao-vưu, nhằm lúc ông Tấn thân ở đó gã con lấy chồng, bị ăn trộm lấy sạch đồ nữ trang. Quan phủ sở tại ngẩn ngơ hết phép tra không ra, quan Trung thằng dạy, đóng các cữa thành, chừa một cữa cho thiên hạ ra vào; dạy đề lại quan phủ phải ra mà giữ cữa, hễ thấy có đồ khiêng gánh chở chuyên thì phải tra soát cho nghiêm nhặt; lại ra yết thị cho các nhơn dân ở trong thành, ai phải về nhà nấy, chực qua ngày sau có mặt cho người ta tra soát mà bắt cho đặng tang. Quan Trung thằng lại dặn riêng thầy đề lại: như có ai vào ra cữa thành đôi ba lần thì phải bắt. Qua tới giờ ngọ bắt được hai người đi mình không, không có gói gắm chi, quan Trung thằng chỉ mặt nói nó là ăn trộm. Hai người kêu oan, người dạy cổi áo ra mà xét, thì trong tay áo nó có hai cặp áo cưới. Số là nó sợ ngày sau người ta soát nhặt, lật đật đi dời đồ, mà đồ thì nhiều, phải lập thế đi nhiều lần, đem ra mới hết.

Lại khi ông Vu công còn làm tri huyện, đi dạo chơi bên huyện khác, sớm mai đi ngang ngoài đồng, thấy hai người khiêng một người bịnh nằm trên giường, trùm một cái mền lớn, lộ đầu tóc ra ngoài có giắt một cây trâm phụng; người bịnh nằm nghiêng, lại có ba bốn trai mạnh chạy theo sau, thay phiên chạy bên giường lấy tay ôm mền tủ ém dưới mình người bịnh, dường như sợ gió lọt vào. Đi một hồi lại nghỉ vai bên đường, thay hai người khác khiêng. Ông Vu công đi qua, biểu lệ trở lai hỏi, thì mấy người nói em gái đau gần chết, phải khiêng đưa qua nhà chồng nó. Vu công đi được hai ba dặm, lại biểu quân lệ trở lại coi nó vào làng nào. Tên lệ đi theo thì thấy khiêng vào trong xóm nhà quê, vừa tới một cái nhà, liền có hai người trai ra rước. Tên lệ chạy theo bẩm lại, ông Vu công bèn hỏi ông huyện sở tại: trong thành có ai bị ăn trộm ăn cướp gì chăng? Quan huyện sở tại nói không có. Thuở ấy công lịnh nghiêm nhặt, cả quan lớn nhỏ đều sợ án trộm cướp, dầu có ăn trộm, ăn cướp, giết người rõ ràng, ai nấy cũng giấu không dám nói ra. Vu công ghé quán, biểu người nhà thám chắc có nhà giàu bị ăn cướp cùng bị nó đốt chết. Vu công cho đòi con nhà giàu đến mà hỏi, người con nhà giàu cũng giấu giếm không dám nói. Vu công nói: tao đã bắt đặng ăn cướp cho rồi, không có chuyện chi mà sợ. Người con mới lạy xin cứu kẻo oan cha nó. Vu công đi thẳng tới nha quan huyện sở tại, biểu sai quân dõng lực, chừng trống trở canh tư phải ra khỏi thành; đi tới xóm nhà quê ấy, quả bắt đặng tám đứa, đánh sơ một hiệp, chúng nó đều chịu tội. Hỏi người bịnh đờn bà ấy là ai. chúng nó khai rằng: đêm ấy chúng nó mướn đĩ nằm trên giường ôm lấy đồ tang, tới chủ chứa thì đĩ cũng có phần. Ai nấy đều phục Vu công là thánh sống. Có kẻ hỏi làm sao ông ấy biết chuyện như vậy, ông ấy nói rằng không khó gì, tại người ta bất ý mà thôi, có lẽ đâu một người đờn bà nằm trên giường mà lại để cho mọi người thò tay ém mền đá động vào mình. Vã lại sự đổi vai mà đi thì là khiêng nặng; mỗi đứa lấy tay bợ sửa thì biết trong ấy có đồ. Chí như đờn bà ấy đã mang bịnh nặng, tới nhà làm sao cũng có đờn bà đón rước; té ra có hai người đờn ông ra rước mà cũng chẳng có đấu kinh sợ hỏi han một lời, lấy đó thì biết nó là ăn cướp.