Cung oán ngâm khúc (bản Edmond Nordemann 1905)/II

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

- II -

Gẫm nhân-sự cớ chi da thế?
Sợi sích-thằng* chi để vướng chân!
Vắt tay nằm nghĩ cơ chần,
Nước dương muôn dẩy nguội dần lửa duyên.
Kìa! thế-cục như in dấc mộng!
Máy huyền-vi mở đóng khôn lường!50
Vẻ chi ăn-uống sự thường,
Cũng còn tiền định khá thương, lọ là!
Đòi những kẻ thiên ma bách chiết,
Hình thì còn, bụng chết đòi nau!
Thảo nào khi mới chôn dau,
Đã mang tiếng khóc ban đầu mà da!
Khóc vì nỗi thiết-tha sự thế,
Ai bầy chò bãi bể nương dâu!
Chắng dăng đến thủa bạc đầu,
Tử-sinh kinh-cụ, làm nau mấy lần!60
Quộc thành bại hầu cằn mái tóc,
Lớp cùng thông như đúc buồng gan.
Bệnh chần đòi đoạn tâm can,
Lửa cơ đốt duột, dao hàn cắt da!
Gót danh-lợi bôn-ba sắc sạm,
Mặt phong-chần nắng dám mùi dâu!

Nghĩ thân phù-thế mà đau,
Bọt chong bể khổ, bèo đầu bến mê!
Mùi tục-vị, lưỡi tê tân-khổ,
Đường thế-đồ, gót dỗ kì-khu!70
Sóng cồn cửa bể nhấp-nhô,
Chiếc thuyền bào-ảnh* thấp-tho mặt ghềnh.
Chẻ tạo-hoá dột chanh quá ngán,
Dắt-díu người lên cạn mà chơi!
Lò cừ* nung-nấu sự đời,
Bức chanh vân-cẩu*, vẽ người tang-thương*!
Đền vũ-sạ dện dăng cửa mốc,
Thú ca-lâu dế khóc canh dài;
Đất bằng bỗng dấp chông-gai,
Ai đem nhân-ảnh, duộm mùi tà-dương!80
Mồi phú-quí dử làng sa-mã,
Bả vinh-hoa lừa gã công-khanh;
Dấc nam-kha* khéo bất bình,
Bừng con mắt dậy, thấy mình tay không!
Sân đào-lí, mưa lồng man-mác,
Nền đỉnh-chung, nguyệt gác mơ-màng!
Cánh buồm bể hoạn* mênh-mang,
Cái phong-ba, khéo cợt phường lợi-danh!
Quyền hoạ-phúc, dời chanh mất cả,
Món tiện-nghi chẳng dả phần ai!90
Cái quay, búng sẵn chên dời,

Mờ-mờ nhân-ảnh như người đi đêm;
Hình mộc thạch, vàng kim ố cổ,
Sắc cầm ngư, ố vũ e phong!
Tiêu-điều nhân-sự đã song,
Sơn-hà cũng ảo, côn-chùng cũng hư!
Cầu thệ-thuỷ ngồi chơ cổ-độ,
Quán thu-phong đứng dũ tà-huy!
Phong-chần đến cả sơn khê!
Tang-thương* đến cả hoa kia cỏ này!100
Tuồng ảo-hoá đã bầy da đấy,
Kiếp phù-sinh chông thấy mà đau;
Chăm năm còn có chi đâu!
Chẳng qua một nấm cổ-khâu dì-dì!
Mùi tục-luỵ nhường kia cay-đắng,
Vui chi mà đeo-đẳng chần-duyên!
Cái hương nhân-sự chiền-chiền;
Liệu thân này mấy cơ thuyền phải nao?
Ngày mượn thú tiêu-dao cửa phật,
Mối thất-tình quyết dứt cho song.110
Đa mang chi nữa đèo bồng!
Vui chi thế-sự, mà mong nhân-tình!
Lấy dó mát dăng thanh kết nghĩa,
Mượn hoa đàm* đuốc tuệ* làm duyên;
Thoát chần một gót thiên-nhiên,
Cái thân ngoại-vật, là tiên chong đời!