Cung oán ngâm khúc (bản Edmond Nordemann 1905)/III

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

- III -

Ý cũng dắp da ngoài đào-chú*,
Quyết lộn vòng phu phụ cho cam!
Ai ngờ dời chẳng cho làm!
Quyết đem dây thắm* mà dam bông đào*!120
Hẳn túc-chướng làm sao đấy tá?
Hay tiền-nhân hậu-quả sưa kia?
Hay thiên-cung có điều dì?
Suống chần mà dả nợ đi cho dồi!
Kìa! điểu-thú là loài vạn-vật!
Dẫu vô chi cũng bắt đèo-bồng!
Có âm dương, có vợ chồng,
Dẫu từ thiên địa cũng vòng phu thê;
Đường tác-hợp*, dời kia dun-dủi,
Lột làm sao cho khỏi nhân-tình!130
Thôi thôi! ngảnh mặt làm thinh,
Thử sem con tạo deo mình nơi nao!
Tay Nguyệt-lão* khờ sao có một,
Bỗng tơ tình vương gót cung-phi!
Cái đêm hôm ấy đêm dì?
Bóng dương lồng bóng chà-mi chập-chùng.
Liều thược-dược* mơ-mòng thuỵ-vũ,
Đoá hải-đường* thức ngủ suân-tiêu.

Cành suân hoa chúm-chím chào,
Dó đông thôi đã cợt đào ghẹo mai!140
Siêm nghê nọ, tả-tơi chước dó,
Áo vũ kia, lấp-lố chong dăng;
Sinh ca mấy khúc vang-lừng,
Cái thân Tây-tử* lên chừng điện *.
Đệm hồng-thuý, thơm-tho mùi sạ,
Bóng bội-hoàn lấp-ló dăng thanh,
Mây mưa mấy dọt chung-tình,
Đình chầm, suân-khoá một cành mẫu-đan;
Gẩy khúc phượng cung đàn thuý-dịch;
Dù-dì ngâm ngọn địch đan-chì*.150
Càng đàn càng địch càng mê,
Càng gay-gắt điệu, càng tê-tái lòng.
Mày ngài lẩn mặt dồng lồ-lộ,
Sắp song-song đôi nố nhân-duyên,
Hoa thơm muôn đội ơn chên,
Cam công mang tiếng thuyền-quyên mấy đời !
Chên Chín-bệ mặt dời gang tấc,
Chữ suân diêng sớm chực chưa chầu.
Phải duyên hương lửa cùng nhau,
Se dè* lọ dắc lá dâu mới vào. 160
Khi ấp mận ôm đào gác nguyệt,
Lúc cười sương cợt tuyết đền phong,
Đoá lê ngon mắt Cửu-chùng,

Tuy mày điểm nhạt, nhưng lòng cũng siêu;
Vẻ vưu-vật* chăm chiều đưa-đón.
Lòng quân-vương chi-chút chên tay;
Má hồng không thuốc mà say,
Nước kia muốn đổ, thành này muốn long.
Vườn Thanh-uyển* khúc chùng thanh-dạ,
Gác Lâm-suân* điệu ngã đình-hoa,170
Thừa ân một dốc lại tà,
Tỏ mờ nét ngọc, lập-loà vẻ son,
Chong chướng gấm chí-tôn vòi-vọi,
Những khi nào gần-gụi quân-vương;
Dẫu mà ai có nghìn vàng,
Đố ai mua được một chàng mộng suân!
Thôi cười nọ, lại nhăn mày liễu,
Ghẹo hoa kia lại diễu gót sen*,
Thân này uốn-éo vì duyên,
Cũng cam một tiếng thuyền-quyên mấy người.180
Lan mấy đoá lạc loài sơn dã,
Uổng mùi hương vương-dả* nhiều thay!
Gẫm như cân chất duyên này,
Cam công đặt cái khăn này tắc-ơ!
Chanh tị-dực, nhìn ưa chim nọ,
Đồ liên-chi, lần chỗ hoa kia,
Chữ đồng lấy đấy làm ghi,
Mượn nhời thất-tịch*, mà thề bách niên.

Hạt mưa đã lọt miền đài-các,
Những mừng thầm cá nước duyên may!190
Càng lâu càng lắm mùi hay,
Cho cam công kẻ dúng tay thùng chàm.