Cung oán ngâm khúc (bản Edmond Nordemann 1905)/V

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

- V -

Ví sớm biết lòng dời đeo-đẳng,
Dẫu thuê tiền cũng chẳng buồn tênh,290
Nghĩ mình lại ngán cho mình,
Cái hoa đã chót deo cành biết sao!
Miếng cao-lương phong-lưu nhưng lạm;
Mùi hoắc-lê thanh-đạm mà ngon,
Cùng nhau một dấc hành-môn,
Lâu-lâu díu-dít cò con cũng tình.
Mình có biết phận mình da thế,
Dải kiết điều oẻ-oẹ làm chi?
Thà dằng cục-kịch nhà-quê!
Dầu lòng nũng-nịu nguyệt kia hoa này;300
Chiều tịch-mịch, đã gầy bóng thỏ,
Vẻ tiêu-tao lại, võ hoa đèn,
Muốn đem ca tiếu dải phiền,
Cười nên tiếng khóc, hát nên dọng sầu,
Ngọn tâm-hoả đốt dầu nét liễu;
Dọt hồng-băng thấm dáo làn son,
Dơ buồn đến cảnh con-con,

Chè chuyên nước nhất, hương đùn khói đôi.
Chong gang tấc mặt dời sa mấy,
Phận hẩm-hiu nhường ấy vì đâu!310
Sinh li đòi dất thời Ngâu*,
Một năm còn thấy mặt nhau một lần.
Huống chi cũng lạm phần son phấn!
Luống năm-năm chực phận phòng không!
Khéo vô duyên mấy Cửu-chùng!
Thắm nào duộm lại tơ* hồng cho tươi!
Vườn Thượng-uyển hoa cười mấy nắng,
Lối đi về ai chẳng chiều ong?
Duềnh nhâm một dải nông-nông,
Bóng dương bên ấy, đứng chông bên này;320
Tình dầu-dĩ làm khuây nhĩ mục,
Ban phòng không như dục mây mưa;
Dấc chiêm-bao những đêm sưa,
Dọt mưa cửu-hạn còn mơ đến dầy.
Chên Chín-bệ có hay chăn nhẽ,
Khách quần-thoa mà để lạnh-lùng?
Thù nhau du, hỡi đông-phong,
Góc vườn dãi nắng cầm bông hoa đào;
Tay Tạo-hoá cớ sao mà độc!
Buộc người vào kim-ốc* mà chơi!330
Chống tay ngồi ngẩn sự* đời,
Muốn kêu một tiếng cho dài kẻo căm!

Nơi lạnh-lẽo, nơi chăm gần-gận,
Há phai son, nhạt phấn du mà!
Chêu ngươi chi mấy dăng-dà*?
Sao con chỉ thắm mà da tơ mành?
Lòng ngán-ngẩm buồn tênh mọi nỗi,
Khúc sầu-chàng bối-dối nhường tơ;
Ngọn đèn phòng dộng đêm sưa,
Chùm hoa tịnh-đế chơ-chơ chửa tàn;340
Mà lượng thánh đa đoan kíp mấy,
Bỗng da lòng dún-dẩy vì đâu!
Bõ dà tỏ nỗi sưa sau,
Chẳng đem nỗi ấy mà tâu ngự cùng!
Đêm phong-vũ lạnh-lùng có một,
Dọt ba-tiêu thánh-thót cầm canh;
Bên tường thấp-thoáng bóng huình,
Vách sương nghi-ngút, đèn sanh lờ-mờ.
Mắt chẳng nhắp, đồng-hồ sao cạn?
Cảnh tiêu-điều ngao-ngán nhường bao!350
Buồn này mới gọi buồn sao,
Một đêm nhớ cảnh biết bao nhiêu tình!
Bóng câu thoáng bên mành mấy nỗi,
Những hương sầu phấn tủi cho song!
Phòng khi động đến Cửu-chùng,
Dữ sao cho được má hồng như sưa!356

FIN. — CHUNG TẤT