Cung oán ngâm khúc (bản Edmond Nordemann 1905)/IV

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

- IV -

Ai ngờ bỗng một năm một nhạt,
Nguồn-cơn kia, chẳng tát mà vơi!
Suy đi đâu biết cơ dời,
Bỗng không mà hoá da người vị-vong!
Đuốc vương-dả chí công là thế,
Chẳng soi cho đến khoé âm-nhai!
Muôn hồng nghìn tía đua tươi,
Chúa suân nhìn hái một hai bông gần.200
Vốn đã biết cái thân câu-chọ,
Cá no mồi cũng khó dử nên!
Ngán thay cái én ba nghìn,
Một cây cù-mộc biết chen cành nào?
Song đã cậy má đào chon-chót,
Hẳn duyên tươi phận tốt hơn người.
Nào hay con Tạo chêu ngươi,
Hang sâu chút hé mặt dời lại dâm!
Chong cung-quế, âm-thầm chiếc bóng,
Đêm năm canh, chông ngóng lần-lần,210

Khoảnh làm chi mấy chúa-suân!
Chơi hoa cho dữa nhị dần lại thôi!
Lầu đãi-nguyệt, đứng ngồi dạ-vũ,
Gác thừa-lương, thức ngủ thu-phong,
Phòng tiêu* lạnh ngắt như đồng.
Hương loan bẻ nửa, dải đồng sé đôi;
Chiều ủ-dột, dấc mai chưa sớm,
Vẻ bâng-khuâng, hồn bướm vẩn-vơ,
Thâm-khuê vắng ngắt như tờ,
Cửa châu dó lọt, dèm ngà sương deo,220
Ngấn phượng-liễn*, từng dêu lỗ-chỗ,
Dấu dương-sa*, đám cỏ quanh co;
Lầu Tần chiều nhạt vẻ thu,
Gối loan tuyết đóng, chăn cù dá đông.
Ngày sáu khắc, tin mong nhạn lặng,
Đêm năm canh, tiếng vẳng chuông chiền,
Lạnh-lùng thay, dấc cô miên,
Mùi hương tịch-mịch, bóng đèn thâm u!
Chanh biếng ngắm chong đồ tố-nữ,
Mắt buồn chông chên cửa nghiêm-lâu.230
Một mình đứng tủi ngồi sầu,
Đã than mấy nguyệt, lại dầu mấy hoa!
Buồn mọi nỗi lòng đà khắc-khoải,
Ngán chăm chiều bước lại ngẩn-ngơ!
Hoa này bướm nỡ thờ-ơ,

Để gầy bông thắm, để sơ nhị vàng!
Đêm năm canh, lần nương vách quế,
Cái buồn này ai dể diết nhau!
Diết nhau chẳng cái lưu-cầu*!
Diết nhau bằng cái u-sầu độc chưa?240
Tay Nguyệt-lão*, hư sao chăng chớ!
Se thế này có dở hay không?
Đang tay muốn dứt tơ* hồng,
Bực mình muốn đạp tiêu-phòng* mà da!
Nào lúc dạo vườn hoa năm ngoái,
Đoá hồng-đào hái buổi còn sanh,
Chên gác phượng, dưới lầu oanh,
Gối du-tiên hãy dành-dành song-song.
Bây dờ đã da lòng duồng-dẫy!
Để thân này, cỏ áy tơ mành,250
Đông-quân sao khéo bất tình,
Cành hoa tàn nguyệt, bực mình hoài suân!
Nào lúc tựa lầu Tần hôm nọ,
Cành liễu mành, bẻ thủa dương tơ;
Khi chướng ngọc, lúc dèm ngà,
Mảnh suân-y hãy sờ-sờ dấu in.
Bây dờ đã da lòng duồng-dẫy!
Để thân này, nước chẩy hoa chôi!
Dữu-công* sao khéo chêu ngươi?
Bóng đèn tà-nguyệt, dử mùi kí-sinh!260

Cảnh hoa lạc nguyệt minh nhường ấy,
Lửa hoàng-hôn như cháy tấm son,
Hoàng-hôn thôi lại hôn-hoàng!
Nguyệt-hoa thôi lại thêm buồn nguyệt-hoa!
Buồn vì nỗi nguyệt tà, ai chọng!
Buồn vì điều hoa dụng, ai nhìn!
Tình buồn cảnh lại vô duyên,
Tình chong cảnh ấy, cảnh bên tình này.
Khi chận dó lung-lay cạnh vách,
Nghe dì-dầm dế mách ngoài sa;270
Mơ-hồ nghĩ tiếng se da,
Đốt phong hương tạ, mà hơ áo tàn.
Ai ngờ tiếng dế dan di-dỉ!
Dọng bi thu gọi kẻ cô-phòng!
Vắng tanh nào thấy vân mòng!
Hơi thê-lương, lạnh-lẽo song phi-huình.
Khi bóng thỏ chênh-vênh chước ốc,
Nghe vang-lừng tiếng dục bên tai;
Đè chừng nghĩ tiếng ban đòi,
Nghiêng bình phấn mốc mà dồi má deo.280
Ai ngờ tiếng quyên kêu da-dả!
Điệu thương suân khóc ả sương-khuê!
Lạnh-lùng nào thấy ỏ-ê!
Khí bi thương sực-nức hè lạc-hoa.
Tiếng thuý-điện, cười dà da gắt,

Mùi quyền-môn thắm dắt nên phai;
Nghĩ nên tiếng cửa quyền ôi,
Vẻ thong-thả lại cũng thôi một đời.