Góp cười truyện thế/12
XII — Những ai thích khổ?
Hỏi mới lạ đời chứ! Khổ thì còn ai thích. Ấy thế mà có, xem như đánh bạc, giời nực, mồ hôi mồ kê, ken đùi ken vế mà ngồi, mặt to tai nhớn lẫn với mặt dơi tai chuột, ông gì bà gì vào đấy cũng bằng-đẳng, thức thâu ngày suốt đêm, được thì vào tiền hồ, thua thì vào tiền túi, lệch cơ-nghiệp, bồ-nheo, bồ-nhóc, vợ đói con rét, thực là tồi-tàn, áo quần bán hết cha chân vào cùm. Lại xem như hút thuốc phiện, vẫn biết mắc vào thì mặt bủng, da chì, môi thâm, tai bẹp, thế mà đua anh em vẫn coi thường. nay một điếu, mai một điếu, dần dần là thực-thụ; kéo xe không bánh qua mái nhà, hại tiền hại của, mất công mất việc, kể trong nước ta vào mặt kéo xe ấy, dá nhà nước đem lục sổ thì dân số 24 triệu người dễ có đến quá số 12. Lại xem như đi hát, tiền mất tật mang, tiêu sài như rác. hàng chục hàng trăm đổ vào hũm vô-để, bao nhiêu cũng vừa, thức suốt đêm, nào tửu, nào sắc, đầm-đìa lăn-khóc, mặt võ mình gầy, đi buôn cạn vốn, bòn nơi khố rách đãi nơi quần-hồng, đi làm hết lương, còng lưng mỏi mắt nuôi lũ phách đàn, cảnh khổ trông thấy cả, thế mà cạm không dương, biết bao nhiêu người vẫn tự nưng cạm lấy mà chui đầu vào. Quái thực, thì ra ở trong đời này những miếng ngọt bùi, không mấy người ưa, mà chua cay mận chát lại nhiều người thích. Đưa cho quả cam chanh vẫn thích hơn đưa cho đĩa chè kho. Ăn cơm ngày nào cũng dùng dấm, ớt, hạt tiêu, muối, bồ tạp, hoa quả; ít người hằng ngày dùng đường với lạc. Thảo nào đời vẫn gọi là khổ-hải.