Góp cười truyện thế/13
XIII — Người con gái thế nào là đẹp nhất?
Người con gái đến tuần cập-kê mà gọi là đẹp nhất thì thực khó. Phải đủ trăm đường đẹp, đẹp cả tinh-thần lẫn vật-chất. Đẹp vật-chất thì phải: làn thu thủy, nét xuân sơn, môi son, má phấn, mặt chái-soan, răng cạnh ngọc, mũi thiện tài, tai thị-kính, tóc cánh phượng, gót bồ-câu, lưng chữ cụ, vú chữ tâm, đáy lưng ong, da bánh lọc, cổ cao ba ngấn, tay vuốt bút măng, không gầy không béo, không cao không thấp. Đẹp tinh-thần thì phải có ba đức: công, ngôn, hặnh, cho thực hoàn-toàn, người như thế mới gọi là đẹp được, chữ đẹp đến thế mới hết nghĩa. Thế mà đời nay chỉ thấy nhan-nhản gọi là thế-phiệt, châm-anh, hồng-nhan, khuê-các, công-nương, nữ-sĩ, thuyền-quyên, quần-hồng, nữ quân-tử, sao mà lắm thế, thực ra thì đã có ai là đẹp người, đẹp nết, phần nhiều chỉ đẹp tiếng. Hoặc dả trong phái quần-thoa cũng có người gần được đẹp hoàn-toàn, nhưng thực là hãn-hữu. Còn chỉ là dả danh, có người gọi là hơi được bên tinh-thần, mà được độ nửa bên vật-chất, có người hỏng bên tinh-thần mà được độ nửa bên vật-chất, hơi ra mặt phỉ-phong, thì đã tự mình đặt vào bộ mắt xanh, kén những ông trên cao-đẳng, vượt hàn-lâm, cao-kỳ bắc bực ngay, các bà ấy dá thử vào bậc đẹp hoàn-toàn, thì chẳng biết đến đâu, mà rồi kén đến ông sấm ông ù nào cho vừa được ý. Ấy đời là thế, người là thế, nghĩ mà đáng chán. Nào có sét đâu câu: già kén kẹn hom, lại dống như ai, con nhà châm-anh khuê-các, mà rồi đến lấy bác gia nhân hèn-hạ, tiếng tăm gột dửa bao giờ cho phai, nghĩ mà ái-ngại!