Bước tới nội dung

Góp cười truyện thế/18

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Góp cười truyện thế của Trần Trung Viên
XVIII. — Nhân dục vô nhai

XVIII.Nhân dục vô nhai

Kể lòng dục trong đời này không biết thế nào mà lường được. Có một cái nhà rồi lại muốn hai cái, có hai lại muốn những năm, sáu bảy cái. Ấy cũng vì lòng dục quá mà sinh ra tham-lam, phũ như thế mới có được. Sách có chữ « vi nhân bất phú, vi phú bất nhân », xét ra nay nhiều người thích bên vi phú. Cũng có người phú mà nhân, nhưng phần đó là phần rất ít và tiểu-phú cả. Biết bao kẻ vì lòng dục gấp năm vơ mười mà lên được chữ phú, đến nỗi quên cả anh em, họ hàng, xa thân-thích, dẻ sư phụ, nhẹ bằng-hữu, cách vợ con, làm đặt đều phi nghĩa, cho vay một vốn bốn lãi, bóp hầu bóp cổ, cướp sống cướp chín của người ta, coi đồng tiền như tàn như tán, bo bo vét của để dành, dút lại cũng chỉ được một đời, đến đời con là y như nó phá, có người chưa đầy một đời mà đã hết. Gương tầy liếp từng cheo trước mắt, mà bao kẻ vẫn chứng nào tật ấy. Xét cho kỹ, của đời là của chung, thiên hạ đồng lần, không lâu dài nhà ai, mỗi người dữ ít lâu, mùa rèt ôm vào lòng khi rét một tí, nhưng có nó thì đã có lửa, mùa nực ôm vào lòng thì thực lạnh mát, mỗi người được xướng ít lâu, rồi nó lại lưu-thông ra hàng gạo, hàng vải, hố thẳm, vực-sâu, loanh-quanh luẩn-quẩn, vào nhà này, ra nhà kia, như thế thì dám chắc ai là dầu ba họ, khó ba đời, mà lòng dục kia một ngày một bành-chướng, để đến nỗi sảy ra bao tấm kịch trong xã-hội, mà bạc mang tiếng bạc với đời, gây nên một thế giới kim-tiền, diết nhau mà vẫn tán-tụng nhau, cướp của nhau mà vẵn nịnh-nọt nhau dễ héo chồi khô, nhân tình điêu-bạc, nghĩ đáng dận thay là lòng dục!