Bước tới nội dung

Giả cọng sản

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Giả cọng sản  (1930) 
của Phan Khôi

Bài đăng trên Trung lập, Sài Gòn, số 6268 (9.10.1930), chuyên mục Những điều nghe thấy.

An Nam ta sao mà có tánh ưa giả quá ? Bất luận thứ gì cũng có giả, có xí kên[1] xen lộn vô trỏng hết.

Theo tâm lý người ta, cái gì mình cho là quý, muốn làm thiệt cho được mà làm không được, thì túng lại mới giả. Thế mà làm sao có khi người ta cũng lại giả luôn cái mình không cho là quý, mình không muốn làm.

Thấy đôi khi có kẻ giả quan, thậm chí giả đến qua tòa đi xét nhà xét cửa người ta, cái đó vẫn có lẽ, bởi vì người ta cho quan là sang, muốn làm thiệt không được thì giả chơi.

Sao lại có kẻ giả ăn trộm ? Ăn trộm, danh giá gì mà giả ?

Đến như trong các món đồ ăn mà có món giả cầy thì mới kỳ cục cho. Ừ, phải chi khô lân chả phụng là thứ quý nhứt trong đời mà kiếm không ra thì giả cho đành. Cái nầy đồ chợ, mà ở đâu chẳng có, báu xót gì mà cũng giả cho được ? Than ôi ! tới chó mà còn giả thì hết chỗ nói !

Hiện nay, người ta chẳng những giả cò, giả lính kín thôi đâu, giả đến cọng sản nữa.

Theo tin các báo ngoài Bắc thì ở Nam Định vừa rồi có tên (…) và tên (. . .) hai người đã giả cọng sản. Họ cũng in truyền đơn, làm cờ đỏ, đi rủ người ta vào đảng, song họ không phải là cọng sản thật. Họ chỉ làm như vậy để thủ lợi mà thôi.

Rủi cho họ lại nhè rủ một chàng mật thám vào đảng. Đảng thì chưa vào mà chàng mật thám nầy đã khám phá ngay được việc họ làm và bắt được quả tang mà giải đến quan rồi.

Thấy việc nầy làm cho mình nghi lung tung hết, chẳng biết ai là thiệt ai là giả ?

Hoặc giả các cuộc biểu tình cũng là giả chăng ? truyền đơn cũng là giả chăng ? Hôm nay kéo đến phá chỗ nầy mai kéo đến phá chỗ khác cũng là giả chăng ?

Trước khi chưa bắt được cái giả của họ, họ chưa lòi cái giả ra, thì ai lại chẳng nói là thiệt ? Nhưng khi đã bắt được như hai tên (…) đó, đã lòi cái giả ra chân nhãn thì còn phải là cọng sản nữa đâu nà ?

Tuy vậy có cái thiệt trước rồi mới có cái giả sau. Có cầy mới có giả cầy.

Nếu không có quan tòa thiệt thì thôi có ai giả quan tòa mà đi xét nhà người ta ? Nếu không có cò, lính kín, thì có ai giả cò và lính kín ? Nếu không có cọng sản thiệt thì đâu có thứ cọng sản giả ?

(Bị kiểm duyệt bỏ)

! Thật tâm lý người đời khó hiểu quá.

THÔNG REO

   




Chú thích

  1. xi-ken: ở bản gốc từ này có gạch nối, tức là một từ kép (2 âm tiết); chưa rõ hàm nghĩa từ này.