Nhàn lai vô sự bất thanh nga,
Trần ngoại phong lưu tự nhất gia[1].
Khuê bích thiên trùng khai điệp hiến ;
Pha lê vạn khoảnh dạng tình ba.
Quản huyền hào tạp lâm biên điểu ;
La ỷ phương phân ổ lý hoa[2].
Nhãn để nhất thì thi liệu phú ;
Ngâm ông thùy dữ thế nhân đa[3] ?
Khi nhàn thì không gặp việc gì là không ngâm nga ;
Phong lưu ở ngoài cõi tục, ta tự thành một nhà.
Núi lớp lớp dăng nghìn từng khuê ngọc bích .
Mặt nước dợn muôn khoảnh trong như gương pha lê.
Đàn sáo rộn rịp, là chim hót bên rừng ;
Gấm vóc rực rỡ, là hoa nở trong bờ giậu.
Trước mắt một buổi thi liệu dồi dào ;
Thi nhân với người đời thì ai thú hơn ?
Chú thích
▲Tự nhất gia: mình có chủ trương riêng, không giống như người khác
▲Ổ lý hoa: nghĩa là hoa ở trong ổ là trong cái bờ thấp quanh nhà hay quanh làng
▲Người đời với ta là thi ông, ai biết hưởng cái thú ấy hơn